Số 18







Ngày hôm ấy, hàng cây bên ngoài ký túc xá của chúng ta vẫn nhuộm vàng sắc nắng mùa thu lấp lánh. Ngày hôm ấy, trên những con phố dài, dòng người vẫn hối hả lại qua, mang theo muôn ngàn câu chuyện lặng lẽ đan vào nhau, rồi lặng lẽ rời xa nhau. Ngày hôm ấy, cũng giống như bao ngày khác, bình thản bắt đầu, chưa từng đổi thay.

Khoảnh khắc anh cúi đầu buông xuống một câu thật khẽ, Sehun, anh đi; em đã ngước lên nhìn những đám mây.

Em tự hỏi vì sao mưa vẫn chưa rơi. Trong những bộ phim chúng ta thường hay xem, khi đôi tình nhân phải chia xa, trời vẫn đổ mưa lớn kia mà. Anh có thể trả lời em được không, vì sao bầu trời vẫn xanh như thế, anh đừng im lặng, em xin anh. Em vẫn là em của ngày xưa ấy, chỉ cần là anh nói, em sẽ nghe theo, dù không ai tin anh, vẫn sẽ còn em ở đây để anh dựa vào. Xin anh đừng im lặng mỉm cười như thế, bởi nếu anh không nói, em sẽ tự suy nghĩ rồi làm tổn thương chính mình không còn cách nào chữa lành lại được nữa, vì anh đã rời xa em rồi.

Em không cần cả thế giới này phải dừng lại tiếc nuối cho chúng ta. Em không cần thời gian ngừng trôi để anh đừng bỏ lại em, vì bình an của anh là điều em mong ước... Em chỉ cần một cơn mưa thôi, chỉ cần ông trời có thể đổ mưa lớn ngay lúc này, để chứng minh rằng những tháng ngày đã qua của chúng ta không chỉ là một giấc mộng thanh xuân của riêng em, rằng em đã cuồng nhiệt mà yêu anh, anh đã đem trái tim mình trao cho em, rằng dẫu ngắn ngủi, tình yêu của chúng ta đã đủ đậm sâu để lay động cả đất trời.

Thế nhưng mùa thu vẫn xinh đẹp như bốn năm về trước, và quán trà sữa ta thường hay ngồi vẫn dịu dàng như thể chưa từng biết đến hai từ chia tay... Có phải vì ông trời thấy em còn quá dại khờ, thấy anh đã giấu quá nhiều bi thương phía sau nụ cười, và thấy chúng ta quá đỗi chênh vênh, nên mới dứt khoát muốn anh ra đi như vậy, không để cho chúng ta cả một cơ hội luyến tiếc nhau.

Ngày hôm ấy, Seoul của em, Bắc Kinh của anh vẫn đầy ắp những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Chỉ có điều, từ nay về sau, dẫu ở phía bên kia đường chân trời có là mưa rào chớm hạ hay tuyết lạnh đầu đông, em cũng không còn cơ hội chia sẻ cùng anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip