Số 19




Anh trở về Bắc Kinh, thành phố nơi anh đã trải qua cả một thời niên thiếu, trở về bên những người em không hề quen biết, trở về với những góc phố nẻo đường anh đã thân thuộc đến da diết cả trong những giấc mơ, còn em thì chưa từng có cơ hội cùng anh sóng bước... Anh trở về Bắc Kinh, trở về với những bữa cơm gia đình đầm ấm, trở về với mỗi sớm mai tỉnh dậy sẽ có người chào anh hai tiếng "Ní hǎo" với âm sắc thân thương anh yêu vô cùng, trở về với những thói quen xưa, trở về là một anh chân chính. Anh trở về Bắc Kinh, thành phố chưa hề có sự xuất hiện của em, trở về với dòng người vẫn hối hả như thế, những cây cầu về đêm vẫn lung linh như thế, mọi thứ chưa từng thay đổi, như thể đang mở rộng vòng tay dịu dàng chào đón anh. Cuộc sống không có em có lẽ ban đầu sẽ khiến anh cảm thấy có chút thiếu vắng, thế nhưng, sự thân thuộc sẽ không để anh muộn phiền, mỗi ngày của anh rồi sẽ lại bình an trôi qua, yêu thương vây quanh anh rồi sẽ khiến anh quên đi những giấc mộng năm đó chúng ta cùng xây dựng, để anh vững bước trên con đường của riêng mình.

Còn em ở lại nơi này, thành phố nơi có gia đình, có bạn bè của em, có cả thứ ngôn ngữ em đã học nói từ những năm tháng đầu đời cho tới tận bây giờ. Thành phố ấy đối với em cũng thân thuộc, cũng ấm áp như Bắc Kinh đối với anh vậy, chỉ có điều niên thiếu của anh không có em, còn niên thiếu của em chỉ có mình anh. Ánh sáng lung linh của Seoul chính là tinh quang lấp lánh trong đôi mắt anh, mùa đông của Seoul hiện diện trong ly cà phê tỏa nhẹ làn khói mỗi sớm của anh; anh là người bạn thật sự của em, là người đầu tiên cùng em đi khắp thành phố này. Seoul của em xoay tròn quanh anh suốt những tháng năm khờ dại như thế, không có một con phố nào chưa in dấu chân anh cùng lưu lại một phần kỷ niệm của em... Anh đi rồi, mang theo hết thảy những yêu dấu tan đi vào giữa lòng thành phố rộng lớn, mang theo cả sự an toàn của em, khiến em đứng giữa dòng người tấp nập lại qua không còn nói cười được nữa, chỉ cảm thấy vô cùng cô đơn.

Anh trở về với thành phố chưa từng có sự hiện diện của em, nhẹ lòng bỏ xuống quá khứ đã có quá nhiều nước mắt sau lưng, nở nụ cười em chưa từng biết đến, nói những lời em chưa từng nghe qua; thật nhiều thật nhiều điều chưa từng khác nữa... Anh đã về nhà rồi.

Còn em vẫn ở lại thành phố em đã ở suốt bao năm qua, nơi em đã tường tỏ từng con đường lớn nhỏ, từng hàng cây và cả dải ánh sáng lấp lánh phía bên kia sông Hàn. Thế nhưng Seoul mất đi anh đã không còn thân thuộc nữa, chỉ để lại cho em một cảm giác xa lạ đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip