Số 2
Hóa ra, đau khổ nhất không phải là từng ngày từng giờ đều tâm tâm niệm niệm sự thật tàn khốc ấy. Bởi vì cứ luôn không cho phép bản thân lãng quên, nên mới có thể tỉnh táo mà chấp nhận, bình thản mà chịu đựng. Bởi vì đã tự làm tổn thương bản thân mình trước, nên thế giới ngoài kia cũng không còn cơ hội làm mình rơi lệ. Bởi vì ý thức được nỗi đau, nên mới không còn đau nữa.
Mà đau khổ nhất chính là, khi vui sướng hay mỏi mệt, muốn tìm một bờ vai, vô tình buông bỏ xuống sự thật trong khoảnh khắc, vô tình đặt xuống tầng tầng lớp lớp vỏ bọc kiên cường bấy lâu nay khổ công dựng lên, vô tình gọi tên người ấy, gọi tên bình yên sâu kín nhất trong lòng mình, đổi lại, chỉ là khoảng không trống rỗng.
Hóa ra, đối với sự ra đi của một người, đau khổ nhất không phải là ghi nhớ, mà chính là, vô tình lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip