Số 20
Ngày anh kết hôn gửi thiệp mời người ấy đến dự, cậu ấy đã mặc bộ vest đẹp nhất của mình, thắt chiếc cà vạt đẹp nhất của mình, dùng nụ cười đẹp nhất của mình chào anh trong đại sảnh trước khi tiến vào lễ đường, cùng một câu, anh vẫn không thay đổi.
Ngày anh đón đứa con đầu lòng, gửi một tấm ảnh cho người ấy biết như anh đã từng hứa. Rất lâu, rất lâu sau đó nhận được thư tay hồi âm của người ấy, dùng loại giấy có mùi thơm anh thích nhất, dùng nét chữ nắn nót nhất của người ấy mà viết nên chỉ vỏn vẹn một câu, anh vẫn không thay đổi.
Ngày con gái của anh kết hôn với chàng rể người Hàn Quốc, trong đêm cuối cùng ở lại Seoul trước khi về nước, anh đã dạo qua khắp những góc phố nẻo đường của thời thanh xuân. Cuối cùng, có lẽ là tình cờ, và lại có lẽ là chờ mong; vô thức mà bước đến quán trà sữa khi xưa thường hay lui tới. Cảnh xưa không còn, nhưng người xưa thì vẫn ở đó, quen thuộc như thể chưa từng biết đến hai từ chia xa. Người ấy nhìn thấy anh thì ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười, nếp nhăn đã in hằn trên khóe mắt, nhưng dịu dàng chỉ dành riêng cho một người vẫn vẹn nguyên như thế; anh vẫn không thay đổi.
Thời gian trôi qua, người con trai vui vẻ tràn đầy sức sống trên sân bóng nói cười ngày nào giờ cũng đã già. Một ngày mùa đông lạnh thật lạnh, anh trở lại bãi biển nơi đã chứng kiến lời hẹn ước thanh xuân của mười hai chàng trai thuở ấy. Khoảnh khắc ngẩng mặt nhìn bình minh lên, anh trách người đàn ông bên cạnh, vẫn là cách trách cứ vừa yêu chiều, vừa ẩn chứa ý vị chua xót như thế. Vì sao em lại không kết hôn cơ chứ, nếu em kết hôn, biết đâu chúng ta có thể trở thành thông gia, anh và em có thể gặp lại nhau sớm hơn.
Người ấy chỉ mỉm cười, im lặng dõi mắt ra xa; sau cùng buông xuống một câu thật khẽ, bởi vì, anh vẫn không thay đổi.
"Anh vẫn không thay đổi,
Vẫn ở trong trái tim em
Chỉ là thời gian
Không cho phép chúng ta bên nhau nữa..." (*)
(*): Quang Lương, Tình yêu chưa hoàn thành
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip