Số 22




Anh thích những bản nhạc cũ, thích sự mộc mạc và dịu dàng của chúng.

Anh thích những quán ăn cũ, thích menu nhỏ màu trắng không có hoa văn, thích sự quen thuộc và tĩnh lặng.

Anh thích những trang phục cũ, nhẹ nhàng ôm ấp anh, để anh cảm thụ ấm áp, bao bọc anh bằng sự an toàn.

Anh thích những phòng học cũ, thích ánh nắng của mùa hè tháng Sáu chiếu sáng những giọt mồ hôi, sáng cả những ước mơ trong những tháng năm rạng ngời nhất của một đời người.

Anh thích những con phố cũ, lặng lẽ để anh tan vào biển người náo nhiệt, để anh không cần che đậy, để anh không còn cô đơn.

Anh thích những tấm ảnh cũ, vì kỷ niệm là thứ duy nhất, giữa bốn mùa trôi qua nhau, vĩnh bất đổi dời.

Anh chưa từng thốt ra thành lời, nhưng sự xót xa trong đôi mắt vào khoảnh khắc anh ngước nhìn lên những tầng lá phong khi tháng Mười vừa sang đã nói cho em nghe rõ ràng hơn bất kỳ một ngôn từ nào khác. Rằng chỉ những gì đã thuộc về quá khứ mới có thể khiến anh yêu thương và trân trọng, luyến lưu và không cam lòng.

Thế nên,
Nếu như anh buộc phải ra đi,

Em nguyện ý cùng với khúc tình ca chúng ta từng cùng nhau hát, cửa hàng trà sữa chúng ta từng cùng nhau ghé thăm, chợ đêm nơi chúng ta từng cùng dạo bước, sông Hàn chúng ta từng cùng nhìn ngắm, lớp học thanh nhạc tầng bảy và cả những bức hình chúng ta từng cùng nhau chụp, nằm lại trong tháng năm đã lùi xa thật xa phía sau lưng anh.

Thay thế cho trời cùng đất tận đã tan biến như con sóng nhỏ vào lòng đại dương sâu thẳm, làm thành một lời hứa trân bảo, cất giấu sâu kín vào trái tim. Sau đó, chậm rãi đợi chờ, để thời gian trôi qua, xoá đi những tiếc nuối về hai tiếng vĩnh cửu cũ xưa, đem hồi ức về em trở thành hồi ức ngọt ngào nhất của anh, hồi ức chân thực nhất, kỳ ảo nhất, diễm lệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip