Số 30
Em nhớ lại anh hai mươi tuổi, gương mặt bầu bĩnh, mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng, từng sợi từng sợi như tơ bồng bềnh tung bay dưới ánh nắng mùa hạ.
Em nhớ lại anh hai mươi mốt tuổi, đôi mắt sáng ngời vừa nhiệt huyết vừa lung linh, chụp ảnh còn nhún vai, cười đùa rạng rỡ, hồn nhiên khoái hoạt, như một thiếu niên chưa từng trưởng thành.
Em nhớ lại anh hai mươi hai tuổi, âm thanh ấm áp, ngôn ngữ dịu dàng, hàng mi đen dài, khoé môi cong cong. Những ngày mùa đông tối sớm, trong bóng chiều chập choạng, chúng ta cùng nhau về nhà, em ủ ấm tay anh trong túi áo em. Thích nhất một câu anh thì thầm vào tai em khe khẽ, anh thích em.
Em nhớ lại anh hai mươi ba tuổi, dần dần trở nên xa cách, dần dần trở nên lạnh nhạt. Thế nhưng sự sợ hãi của anh, sợ hãi thấy em phải trưởng thành, sợ hãi em rời xa sự bảo vệ của anh, cũng giống như sự quan tâm của anh, em đều cẩn thận trân trọng, khắc ghi sâu đậm. Bởi vì đó là tấm lòng anh dành cho em, chân thật chưa từng thay đổi.
Em nhớ lại anh hai mươi tư tuổi, nhẹ bẫng, ngón tay xương xương, và đôi mắt chẳng còn lấp lánh. Em nhớ lại chúng ta cãi vã, nhớ lại anh khóc, nhớ lại em oán trách và bỏ đi trong cơn giận đến điên người. Nhớ lại từng chút một ngông cuồng của chúng ta, ích kỷ của chúng ta, ngọt ngào của chúng ta, cay đắng của chúng ta. Mở đầu thật chậm rãi, kết thúc lại quá chóng vánh, thành phố này chưa kịp cùng em nói một lời từ giã, thì anh đã bước đi.
Anh có nghe thấy không, vang vọng lại trong đường hầm thời gian ấy, là hồi ức của chúng ta.
Em nhớ anh.
Rất, rất nhớ.
Giờ anh đang ở nơi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip