Số 32




Rồi sẽ có một ngày, anh không còn đứng trên sân khấu hát lên những lời ca lay động lòng người, nhảy những vũ khúc khiến cho người ta say mê. Lặng lẽ rời khỏi ánh đèn rực rỡ, lui về phía sau hậu trường, hoặc mở một cửa hàng nho nhỏ, rũ bỏ hào quang của một thần tượng, sống một cuộc sống đơn giản bình thường. Và niềm vui của anh, từ tiếng hò reo cổ vũ của hàng vạn người trong sắc vàng lung linh của lightstick, cũng sẽ dần dần chuyển biến thành tiếng cười của những đứa trẻ gọi anh một tiếng cha, hồn nhiên mà ấm áp. Rồi sẽ có một ngày như thế, anh đột ngột biến mất khỏi làng giải trí, và em cũng chỉ có thể như những cô gái đã từng bỏ ra cả một thời thanh xuân để động viên và yêu thương anh, từ đó không còn nghe được một tin tức gì về anh nữa. Chỉ có điều, những người con gái ấy rồi sẽ kết hôn với người khác, hoặc theo đuổi những dự định của riêng mình, để nằm lại trong hồi ức tên anh và những cuồng nhiệt ngây thơ, còn em thì không thể. Em vẫn sẽ mãi nhớ về anh, mãi mãi bảo trì hồi ức của chúng ta vẹn nguyên và rõ nét như thuở ban đầu ấy, bất biến như bầu trời, tĩnh lặng như mặt đất, sâu thẳm như đại dương.

Khi em lựa chọn ngây ngô, anh đã lựa chọn trưởng thành. Khi em lựa chọn ngập ngừng tay nắm tay, anh đã lựa chọn tiến vào lễ đường trao lời thề ước. Thế nên anh có thể lựa chọn quên đi, không sao cả, vì em đã lựa chọn nhung nhớ, thay cả phần của anh. Vĩnh viễn ở nơi tòa thành chân trời góc bể ấy chờ đợi anh, cho tới khi đường hầm thời gian mang anh trở về bên em, ở tuổi hai mươi ấy, chúng ta chung bước, yêu đến muôn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip