Số 41
Ngày đầu tiên nhìn thấy em, khi ấy thế gian này đối với anh đã không còn quá nhiều điều mới mẻ, có thể dễ dàng khiến anh xao lãng. Ngày đầu tiên quen biết anh, khi ấy cuộc sống này vẫn chưa làm em chai sạn, chẳng còn dám tin tưởng. Ngược trở lại chương đầu của cuốn tự truyện thanh xuân ấy, chúng ta đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Thế nên em có bao giờ nghĩ rằng anh và em gặp nhau sai thời điểm không? Anh nghĩ là không đâu. Thời gian có thể lấy đi những ước định và ngông cuồng của chúng ta, nhưng đồng thời cũng trả lại rất nhiều rất nhiều điều cảm động khác. Chẳng hạn như để anh yêu em, kiên định mà yêu. Chẳng hạn như để em thương anh, đến giờ vẫn còn thương. Và anh mong em biết rằng, bên nhau cũng thế, chia xa cũng vậy; cho đến giờ phút này, và mãi về sau nữa, anh chưa từng hối hận những chân thật đã bỏ ra vì em.
Anh gặp em không sớm, em biết anh chẳng muộn; cảm ơn những xoay vần vừa bí ẩn vĩ đại, vừa nhỏ bé giản dị ấy của bốn mùa, đã để chúng ta được ứng nghiệm với câu toàn diện chẳng bằng đúng thời điểm. Để anh học được cách trân trọng, để em học được cách trưởng thành, nguyện ý bổ khuyết cho nhau. Từng bước từng bước, để tình cảm của chúng ta trở thành sự may mắn diễm lệ nhất mà tình nhân chôn sâu kín trong tim, nảy nở thành muôn vàn đóa hoa ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip