Số 46






Em từng nghĩ, giá như có thể gặp anh năm mười tuổi, chỉ là những đứa trẻ, khờ dại mà bên nhau, từng ngày từng ngày tự nhiên bồi đắp nên tình cảm đơn thuần mà ấm áp.

Em từng nghĩ, giá như có thể gặp anh năm mười lăm tuổi, khoảng thời gian đẹp nhất của quãng đời niên thiếu, để những rung động đầu tiên chôn giấu sâu thẳm trong lòng đều dành cả cho anh, để anh vĩnh viễn nắm giữ vị trí quan trọng nhất nơi trái tim em.

Em từng nghĩ, giá như có thể gặp anh năm hai mươi lăm tuổi, có một chút địa vị, dư dả vài phần tiền bạc, nhân lúc vẫn còn sót lại chút ngông cuồng cuối cùng của tuổi trẻ, khao khát một tình yêu kinh tâm động phách mà tìm kiếm anh. Sau đó gom góp tất cả những dịu dàng có thể thu được trên thế gian, cùng anh đi một con đường dài nhất.

Em từng nghĩ, giá như có thể gặp anh năm ba mươi lăm tuổi, đều đã trưởng thành, bình thản tương ngộ, lẳng lặng thương yêu. Chúng ta bên nhau chỉ tính chuyện dài lâu, những viển vông vòng quanh thế giới, dưới sự nhào nặn của thời gian dần chỉ còn thu gọn lại trong cuộc sống thường nhật. Thế nhưng so với khi đứng trên đỉnh vinh quang nhớ tới nhau, em lại càng trân trọng thời khắc đổ bệnh bất chợt nghĩ muốn có anh ở bên, vì sự bình phàm đã khiến anh vượt qua ranh giới tình yêu, chân thật trở thành gia quyến của em.

Em từng nghĩ, giá như có thể gặp anh năm tám mươi tuổi, cuộc sống giống như một thân cây đã vững vàng trải qua rất nhiều mưa gió, tự do đi tìm lại tự tại của mình. Chúng ta tháo bỏ hết những vướng bận và ngụy trang, có thể mỗi ngày cùng nhau chơi mạt chược, thỉnh thoảng uống chút rượu ôn chuyện cũ tới say, đi dạo ngoài phố có thể thản nhiên nắm lấy tay nhau kẻo lạc. Nhiệt tình như lửa nóng thay thế bằng mặt hồ tĩnh lặng không đường gợn, không cần nhắc đến thiên trường địa cửu, chỉ cần chân thành gọi nhau một tiếng tri kỉ, tự khắc sẽ đi đến được đầu bạc răng long.

Thế nhưng thực tại của chúng ta vừa khéo gặp gỡ vào khoảng chênh vênh nhất. Em mười sáu, vừa bước qua thời kỳ ngông cuồng, tiến vào sự ổn trọng có chút không cam lòng. Anh hai mươi, đến cả ước mơ cũng chưa thành hình, sao có thể cứng cỏi kề vai em chắn gió ngăn mưa. Chúng ta tương ngộ chẳng thích hợp, ly biệt lúc dở dang, giống như đã nói ra muôn vàn ước hẹn, hẹn mai nhé, hẹn ngày mai; chỉ tiếc ngày mai ấy vĩnh viễn cũng không còn đến như chúng ta mong đợi thuở ban đầu nữa.

Anh biết không, điều anh giỏi nhất trên đời này chính là vẽ nên những giấc mơ cho em, thuần thục đến mức một ngày anh cũng hóa thành những giấc mơ ấy. Thế nhưng mỗi lần anh bước về phía em, hỏi rằng liệu em có hối hận, em đều lắc đầu mỉm cười, không. Em mong anh biết được đó là tâm ý của em. Em từng mơ rất nhiều giấc mơ, ước mơ mãi mãi đẹp hơn thực tại, nhưng em không hề hối hận. Nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn đứng ở cánh cửa, vừa kiêu ngạo vừa thán phục dõi theo từng bước nhảy của anh. Em vẫn sẽ chọn được lắng nghe câu nói đầu tiên của anh với em rằng, anh là Lộc Hàm, 20 tuổi, chào em.

Kỳ thực trong hành trình của chúng ta, không có gì là không tốt cả. Thứ gọi là cảm tình trên đời này, vĩnh viễn cũng chỉ có đúng người là điều quan trọng. Gặp được một người, nụ cười giống như gió mát mùa hạ, anh chính là mùi hương em thích nhất, thì dẫu là thời điểm nào, cũng vẫn là đúng thời điểm mà thôi.

Hôm nay em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện như thế.

Lộc, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip