Số 47
Mùa đông còn chưa sang, nhưng ngày hôm nay đến Giang Nam, đứng dưới tán hoa đào hồng nhạt, đi thuyền trên con sông xanh biếc, anh bỗng nhớ lại chúng ta của một ngày xuân.
Ngày xuân năm ấy, anh và em cùng nhau bước trên con đường vắng lặng, những cánh hoa đào cũng bay đầy trời, tựa như một cơn mưa diễm lệ. Em đã cao hơn anh nửa cái đầu, nói chuyện với anh thường hay cúi xuống; ban đầu chỉ là trêu chọc, rồi lâu dần thực sự trở thành một thói quen. Anh ghét em như thế, nhưng lại thích ngắm nhìn sườn khuôn mặt của em, thích khi em nở nụ cười, khóe miệng cong cong ngay dưới hàng mi anh, gần gũi tỏa ra sự ấm áp chân thực vô ngần. Thế nên chưa từng giận dỗi với em, ngược lại còn luôn cẩn thận quan tâm em, để em mãi được vui vẻ.
Chúng ta sóng bước trong màn sương mù mờ ảo, mùa xuân của Seoul cũng giống như Bắc Kinh vậy, không khí vẫn lạnh như thế. Anh so vai, chiếc áo dạ chẳng đủ dày để ngăn lại làn gió mang theo hơi ẩm của cơn mưa ngoài kia. Đã bảo anh mặc nhiều áo hơn mà, anh cứ không chịu nghe em cơ; em nói, âm thanh lộ rõ sự trêu chọc ngây thơ.
Anh ngẩng lên, hung hăng đưa tay véo má em. Oh Sehun, em dạy đời ai thế hả, coi chừng anh không mua trà sữa cho em nữa bây giờ.
Khuôn mặt em ngày ấy chưa thành thục như bây giờ, vẫn còn nguyên hình nét của cậu học sinh trung học vừa đơn thuần vừa chân thật. Để mặc cho anh véo, em tựa cán dù vào vai, cởi ra chiếc áo măng tô đang mặc, choàng lên người anh.
Chiếc áo ấm sực. Em thản nhiên nói, đi thôi, người ta nhìn thấy thì anh lại mắng em; nhưng khóe môi không giấu nổi độ cong của nụ cười đắc thắng.
Cuối cùng ngày hôm ấy, anh chỉ biết lặng im đi bên em, giống như trở về mối tình đầu, bẽn lẽn ngại ngùng, mà ngọt ngào biết bao nhiêu. Em nắm lấy bàn tay trái của anh, ấm áp len sâu vào trong tim, suốt con đường nho nhỏ ấy, một phút cũng không rời.
Tháng Tám, Giang Nam mãi là một vùng đất nắng ấm, thế nhưng chiếc áo sơ mi anh mặc vẫn không ngăn nổi làn gió đầu thu thổi qua những hàng cây.
Chỉ có điều, ngày hôm nay, dù anh có vì lạnh mà run đôi vai, cũng chẳng còn ai sẵn sàng cởi chiếc áo măng tô choàng cho anh như năm nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip