11. Tôi đã nói ra những chuyện không nên nói
Không mất quá lâu để cha tôi phát hiện ra chuyện tôi dẫn bạn gái về nhà quan hệ, bởi vì cô ta cứ nằng nặc đòi gặp lại tôi trong khi tôi thì hết lần này tới lượt khác chối từ. Sáng hôm ấy cha tôi đã bắt gặp một cô gái cứ đứng chôn chân trước cửa nhà, con nhỏ đó đã kể cho ông ta nghe chuyện dâng hiến lần đầu tiên của mình cho tôi, một chuyện vô lý hết sức.
Thông thường các bậc phụ huynh sẽ đưa ra nhận xét theo hai chiều ý kiến để bảo đảm lợi ích cho con mình, nhưng cách hành xử của cha tôi thì hoàn toàn ngược lại, ông ta không phê phán cũng chẳng ủng hộ con nhỏ kia, chỉ lịch thiệp mời nó ra về, rồi hứa rằng sẽ trừng trị tôi thích đáng. Một kết quả mà chắc chắn không đúng với sự kỳ vọng của cô ta.
Sau đó ông ta lôi đầu tôi ra mà đánh, vừa đánh vừa chửi, trong bài chửi của ông ta ngoài những câu chê bai mà tôi vẫn thường nghe đến nhàm tai như mày là thằng vô dụng, mày là thứ ăn hại, sao mày không chết quách đi cho tao nhờ... cha tôi đã chèn thêm một câu trách móc khiến tôi nghe xong liền không nhịn được cười.
"Mày là thằng khốn nạn, chỉ biết hại đời con gái nhà người khác!"
Tôi nằm nghiêng ngã dưới sàn nhà, vừa ôm bụng cười vừa nhìn lên ông ta, trong đôi mắt ánh lên vẻ thách thức, trông thấy ông ta đầu xù tóc rối, hao công tổn sức vì tôi sao mà tội nghiệp quá, hẳn là bởi quá nóng giận nên ông ta bị đãng trí mất rồi, sao có thể mạnh miệng phun ra một câu nói thiếu suy nghĩ đến như thế kia chứ?
"Xin lỗi cha, nhưng cha làm ơn suy nghĩ kỹ lại đi, ở đời có câu cha nào con nấy, con chỉ kế thừa thói quen hại đời con gái nhà người khác của cha thôi mà."
"Mày... mày..."
"Giết tôi đi! Ông có giỏi thì giết quách tôi đi! Để không còn ai khác trên đời này biết về tội lỗi mà ông đã gây ra nữa!!"
Tôi lao người đứng dậy, sung mãn xấn tới phía trước và hét vào mặt của ông ta, đã sẵn sàng để lãnh nhận tất cả những đòn roi đến từ bàn tay đang run lên bần bật kia, đâu phải là lần đầu ông ta đánh tôi, cho dù có đau hơn cách mấy thì cũng không bao giờ đau bằng lần đầu tiên đâu.
Nhưng ông ta không dễ gì mà chịu giết tôi, loài cầm thú ấy chẳng có gan để chịu bị đe dọa trước luật pháp thêm lần nữa, chỉ một lần suýt bị bắt vì tội giết người với ông ta đã là quá đủ rồi. Vậy nên ông ta chỉ cho tôi ăn một cú đấm, rồi nhốt tôi vào cái nhà kho ẩm mốc chỉ được dùng để chứa đồ bỏ đi, đến bây giờ ông ta mới chịu thừa nhận tôi là thứ bỏ đi đấy.
Tôi nằm bất lực dưới nền đất với hai cánh tay bị trói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo, cho lần này, tôi tự chế nhạo chính bản thân mình.
Đã biết bao lần có cơ hội rời khỏi đây mãi mãi, hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay của người đàn ông được tôi gọi bằng cha kia, thế mà tại sao tôi lại chưa một lần dám ra đi thực sự nhỉ? Ông ta trong mắt tôi chỉ là một thằng hèn, nhưng hóa ra tôi cũng đâu dũng cảm hơn, suy cho cùng thì giữa tôi với ông ta vẫn tồn tại mối dây ruột rà đấy, tôi làm sao phủ nhận việc bản thân đang càng ngày càng trở nên giống hệt ông ta đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip