16. Phải chi tôi biết về những gì nó đang phải hứng chịu

"Trở về nhà đi và đừng bao giờ tới đây tìm tao nữa."

Tôi lớn tiếng nói với nó khi cả hai chúng tôi đều đang đứng cách nhau một khoảng khá xa, tiếng sóng biển vỗ bờ cùng gió đêm thổi ù tai khiến giọng nói của tôi nghe không mấy dứt khoát, có lẽ do đã lâu không gặp lại nên tôi quên bẵng mất cách thể hiện thái độ thù ghét với Sehun rồi, thậm chí dù ngoài mặt cố tỏ ra bực bội, nhưng thực ra trong lòng tôi lại đang ngập tràn những xáo trộn không nguôi.

Tôi vừa muốn nó biến mất khỏi tầm mắt của mình ngay lập tức, vừa muốn được nhìn ngắm nó thêm chút nữa, bởi lẽ đó mà tôi không bao giờ có thể ngừng căm ghét Sehun.

Đã gần một năm tôi sống với cuộc đời tự lập tự do mới mẻ này, chuyện thích nghi hoàn toàn chẳng khó khăn tý nào. Đã gần một năm kể từ ngày tôi trốn khỏi bệnh viện, và cho tới hôm nay vẫn chưa hề có một lần thấy nhớ nhà, nhớ bè bạn, nhớ cuộc sống cũ, hay có chút mảy may nghi ngờ về con đường mà bản thân đã lựa chọn...

Vậy mà giờ đây khi cái thằng em trai không cùng chung huyết thống này xuất hiện, tìm đến tôi, đứng ở trước mặt tôi, cứ như thể biết chắc rằng tôi rồi sẽ chạy ra gặp nó, ngay vào thời điểm này, ngay tại vị trí này, gợi tôi nhớ về rất nhiều kỷ niệm cũ, về những cảm xúc yêu ghét chẳng rõ ràng, nhắc tôi nhớ rằng mình đã bất chấp cả tính mạng để bảo vệ cho nó vào cái đêm hôm ấy, rồi lựa chọn sự ra đi như một giải pháp đảm bảo cho nó được an toàn.

Tôi thừa nhận, tôi không còn muốn làm tổn thương nó nữa, càng không muốn nó vì thù oán tôi gây mà vướng vào nguy hiểm. Tôi thừa nhận, tôi đã chọn cách ra đi để chấm dứt những đố kị, những nhỏ nhen, ích kỷ, sự ấu trĩ của bản thân.

Không nhìn thấy Sehun được cha và mọi người xung quanh yêu thương thì tôi sẽ không căm ghét, không ghen tị với nó nữa. Rồi dường như bằng cách đó, tôi đã ép bản thân từ bỏ những gì mà tôi đã khởi đầu, một kế hoạch trả thù vô nghĩa, tư tưởng dùng cả đời còn lại chỉ để bắt Sehun phải gánh lấy những hậu quả mà nó không hề gây ra.

Nhưng còn nó thì sao? Nó đã chọn cách báo đáp lại bao nỗ lực và lòng tốt của tôi như thế nào? Sehun. Đồ đáng ghét! Nó cứ đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi phải tự hỏi vì sao mình lại có thể vô tâm tới nỗi trốn khỏi bệnh viện, mà không hề nghĩ cho nó, cho cảm giác của nó, người đã phải khó khăn lắm mới có thể lên tiếng nhờ cảnh sát chạy đến giải cứu tôi? Vì sao trong suốt khoảng thời gian xa nhau tôi lại chưa từng một lần nhớ về nó, trong khi nó vẫn ngày qua ngày ngóng trông tôi trở về?

Tất cả những mong mỏi, chờ đợi, hi vọng, nhớ nhung phiền toái và nhạy cảm ấy, đều như đang được Sehun truyền đạt qua ánh mắt hướng về tôi, qua cái nhìn bao bọc tôi trong tình thương tựa dành cho một kẻ tội đồ.

Tôi ngó xuống đôi chân trần lấm lem đầy cát của Sehun, tự hỏi tại sao đôi lông mày của mình lại đang dần chau lại, tôi lo lắng cho nó, thực sự lo lắng cho nó, tới mức không để ý rằng chính tôi cũng đã bởi quá sốt sắng muốn chạy ra đây gặp nó mà quên xỏ dép vào chân?

Lúc tôi từng bước tiến đến gần Sehun, nét mặt nó lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi trước hành động bộc phát quá đột ngột, hóa ra nó vẫn còn nhớ rằng tôi là một thằng anh rất đáng phải dè chừng.

"Trả cho mày đấy, thứ vô dụng này, mau nhận lấy rồi cút về nhà đi."

Tôi dúi vào ngực nó chiếc hộp thiếc rồi nhanh chóng quay đi để buộc bản thân ngừng day dưa, nào ngờ đâu Sehun đã kịp thời níu giữ tay tôi lại, may mà khuôn mặt tôi nằm khuất tầm nhìn của nó, nếu không thì hẳn tôi đã bị Sehun phát giác ra ánh mắt hoảng loạn và phản ứng lúng túng của mình rồi, chỉ một động chạm nhỏ nơi bàn tay nắm lấy bàn tay, vậy mà tôi đã có thể cảm nhận được trọn vẹn sự ấm áp, mềm mại, xao xuyến nhớ về những lần tôi bế nó trong vòng tay hay được nó ôm vào lòng.

"Đã bảo là trả cho mày mà, tao không lấy đâu! Mày không cần nữa thì đem vứt quách đi chứ đưa tao làm gì?!"

Tôi gạt tay đẩy chiếc hộp thiếc văng xuống đất chỉ vài giây sau khi nhìn thấy Sehun lại cố bắt tôi phải nhận lấy món quà kì quặc, vô giá trị ấy, tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm gì để phải hứng chịu ánh mắt cứ như thể vừa bị tôi làm tổn thương từ nó, đấy chỉ là một đống kẹo hư hỏng tầm thường thôi mà??

Nghĩ thế tôi liền trưng ra thái độ bất mãn, đứng giương mắt nhìn nó khụy gối nhặt đống kẹo vừa bị hất bay ra khỏi chiếc hộp thiếc đã bung nắp. Thật cẩn trọng, Sehun phủi sạch lớp đất cát dính trên từng viên kẹo rồi mới cho lại vào trong hộp, như thể muốn nhạo báng sự nông cạn của tôi khi không thể nhìn ra được sự quý báu của những viên kẹo ấy.

"Thôi đứng lên đi, mày đang hành động giống một thằng điên lắm đấy!"

Sehun không trả lời, không phải vì nó vốn chẳng bao giờ chịu lên tiếng trả lời, mà bởi nó đang quá tập trung vào việc nâng niu o bế những viên kẹo, như thể nhầm lẫn chúng là phần kho báu mà người khác đã lấy mất, để nó vì hụt hẫng mà hóa điên hóa rồ.

Nếu là hồi trước lúc trông thấy cảnh này, tôi nhất định sẽ bật cười mỉa mai, khoái chí thể hiện sự khinh miệt của mình, để Sehun cảm thấy nó đang bị sỉ nhục vì đã cư xử như một đứa có vấn đề về thần kinh.

Nhưng còn bây giờ thì đến một cái nhếch mép nhạo báng nó tôi cũng không làm được, dù đã cố đinh ninh rằng bản thân chẳng làm gì sai cả, mà không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Đáng lẽ ra tôi nên tiếp tục giữ vững thái độ thù địch dành cho Sehun, vậy thì sẽ có thể vô tư cảm thấy hả hê trước sự khốn đốn của nó, sẽ không bị nó làm cho cảm thấy bản thân thật đáng trách và dằn vặt như thế này.

"Vẫn còn chưa chịu đứng lên sao? Thôi muốn làm gì tùy mày! Từ nay đừng có đến tìm tao nữa đấy, cũng tuyệt đối không được dẫn cha tao đến đây, hiểu chưa hả??"

Tôi vừa dứt lời thì nó liền ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt thấp thoáng vẻ dè dặt và buồn bã, khiến tầm mắt của tôi vội chuyển hướng sang chỗ khác, biểu cảm gay gắt trên khuôn mặt cũng lập tức trở nên gượng gạo.

Đuôi mắt của tôi bắt gặp một cái gật đầu từ nó, trông nó giống như đang bị cưỡng ép phải làm vậy.

Tôi tự nhủ lòng giờ là lúc thích hợp để rời đi, chắc Sehun sẽ không bạo gan tới mức dám bán đứng cả tôi đâu, vả lại nó cũng chẳng có lý do gì để mà phải đi làm ba cái chuyện lẻo mép ấy, không có sự hiện diện của tôi cuộc sống của nó bên cạnh gã đàn ông kia hẳn sẽ thoải mái và bình ổn hơn nhiều.

Dù đã xoay lưng bỏ đi chừng vài bước, tôi vẫn không tránh khỏi cảm thấy ngập ngừng do dự, nhịp bước của tôi cứ chậm dần, chậm dần, cho tới khi phải lộ liễu dừng hẳn lại.

Tôi cắn môi, lòng thầm chất vấn bản thân rốt cuộc là đang muốn đòi hỏi cái gì đây? Một lời chào tạm biệt từ nó hay tự chính miệng tôi sẽ nói? Tôi đang hi vọng nó sẽ vì muốn níu giữ tôi lại mà cất lên tiếng nói à? Hay là tôi luyến tiếc cuộc gặp gỡ chóng vánh này chưa gì đã kết thúc? Tôi lo sợ gì mà không dám ở lại với Sehun thêm một chút nữa vậy?

Bất chấp cả tiếng thét gào vọng lên từ sâu thẳm nơi thâm tâm yêu cầu tôi không được ngoái đầu nhìn lại, thì tôi, kẻ luôn gặp mâu thuẫn trong suy nghĩ và lời nói, đã gạt phăng cả lý trí của mình để ngoái đầu nhìn lại, hi vọng sẽ thấy được Sehun vẫn đang đứng yên ngay tại chỗ đó, dõi mắt trông theo dáng lưng tôi.

Nếu như có thể được nhìn thấy nó lại bám theo mình như ngày trước, thì tôi nhất định sẽ không đuổi nó đi, sẽ cố nghĩ ra một cái gì đó ngoài những lời khó nghe để nói với nó mà!

Nhưng trái ngược hẳn với dự đoán của tôi, khác đến mức khiến tôi phải tròn mắt ngỡ ngàng, khi vị trí vốn có của tôi và Sehun đã bị hoán đổi, tôi đã thành công trong việc làm nó phải xa lánh thật rồi.

Bẽ bàng và hoang mang, tôi đứng ngây người ra như một thằng ngốc, trông theo bóng dáng Sehun đang chậm rãi từng bước kéo dài khoảng cách giữa hai chúng tôi ra. Nó đi rồi, thực sự bỏ đi như lời tôi nói rồi, lại còn chẳng hề có một lần ngoái đầu nhìn lại. Thế còn tôi? Tôi đang làm cái quái gì vậy? Tôi thất vọng vì không còn bị Sehun đeo bám ư? Tôi không dám tin vào sự thật đang hiện hữu ngay trước mắt à?

Phải chăng sau lần chia tay này, tôi sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy cái thằng mồ côi ngốc nghếch ấy nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip