2. Em trai của tôi không biết nói

Thoạt đầu tôi nghĩ nó giống như đứa bị thiểu năng hơn, nhưng sau khi trông thấy nó vẫn sinh hoạt ăn uống bình thường, không nghịch ngợm phá quấy, không hóa điên làm càn, tôi đi đến suy luận rằng chắc là nó bị câm!

Sehun không nói, dù chỉ vài tiếng ú ớ cũng không. Nó có thể cười, có thể biểu đạt mọi cảm xúc qua khuôn mặt, nhưng phần lớn thời gian khuôn mặt nó buồn ghê gớm lắm, tôi đoán là do dư chấn từ sau tai nạn của cha mẹ nó, khiến nó trở nên khép kín và hóa tự kỷ cũng nên.

Những lúc cha tôi bận đi làm việc, ông ta sẽ bắt tôi phải dắt nó ra ngoài công viên chơi cùng, nhưng nào có hay rằng tôi luôn bỏ nó một mình ở cái góc xó nào đó, còn bản thân thì chạy đi chơi cùng lũ bạn.

Chuyện đấy chưa bao giờ bị lộ bởi vì Sehun chẳng hó hé lấy nửa lời mách lẻo về tôi, không hiểu sao tôi chẳng lấy làm cảm kích nó vì điều đó, mà ngược lại, tôi còn lợi dụng sự im lặng của nó để được tha hồ ăn hiếp nó, công kích nó, mà chẳng bao giờ phải sợ bị phát hiện cả.

"Em trai mày phải không? Tao rủ nó qua chơi cùng nhé?"

"Thằng đó không phải em trai tao. Ừ... sao cũng được, tùy ý mày."

Tôi nhún vai giả vờ tỏ ra không quan tâm, nhưng nét mặt thì lại xụ ra một đống. Cha tôi còn chưa đủ, giờ lại tới bạn tôi nữa sao? Bộ nhìn nó lủi thủi chơi một mình trông đáng thương lắm à? Tôi dám chắc là nó đang tận hưởng thú vui tự kỷ quái gở của mình nhiều hơn là ngóng đợi bọn tôi rủ rê đấy! Bằng chứng là khi thằng bạn tôi ngoắt nó lại, nó dù trước đó có chốc chốc ngó sang nhìn bọn tôi, ra vẻ thèm thuồng hóng chuyện, nhưng bây giờ đã quay mặt sang nơi khác, không thèm nhìn tới đám bạn tôi nữa rồi.

"Chắc là nó ngại đấy, hay là JongIn mày đi rủ nó lại đi, mày thân với nó hơn tụi tao mà."

"Ôi mặc kệ nó đi mày ơi, nó chảnh chọe vậy đó, đừng để ý đến làm gì."

Dứt lời, tôi thoáng liếc mắt nhìn sang Sehun với nụ cười nửa miệng, cố ý muốn cho nó thấy tôi đang chế nhạo bản tính kiêu căng khó gần của nó, nhưng vừa hay lúc đó nó cũng đang nhìn tôi, bằng một ánh mắt khiến nụ cười trên môi tôi tắt hẳn.

Đôi tròng mắt nó tựa hai lỗ đen sâu thẳm ngập tràn nỗi thất vọng và buồn bã, không còn gì khác cả, nó chỉ nhìn tôi như thế trong vài giây, rồi lại tiếp tục cúi gầm mặt xuống, loay hoay với phần đất cát lãnh thổ của riêng nó.

Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật là tồi tệ, đáng trách. Nghĩ về việc Sehun làm tôi cảm thấy như vậy càng khiến tôi căm ghét nó nhiều hơn. Thằng tự kỷ rắc rối, mắc mớ gì tôi phải thấy tội lỗi khi đã đối xử chẳng ra gì với nó nhỉ? Tôi đâu có nghĩa vụ phải yêu thương chiều chuộng nó đâu, chuyện đó để một mình bố tôi kham đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip