5. Em trai của tôi thích ăn kẹo
Sehun thích ăn kẹo, rất thích nữa là đằng khác! Thậm chí khi đã lên đến cấp ba, nó vẫn còn giữ nguyên cái sở thích trẻ con đó. Tôi không biết sở thích ấy bắt đầu từ lúc nào, chỉ nhớ rằng hồi còn nhỏ, bởi vì thật khó để thuyết phục Sehun rời khỏi chỗ nó đang trốn và tiếp xúc với người lạ, cha của tôi đã dụ dỗ thằng bé bằng một viên kẹo.
Quá dễ dàng để nhận ra yếu điểm đó ở Sehun! Viên kẹo đầu tiên cha tôi chìa ra trước mặt nó, đôi mắt nó liền khởi sắc vui tươi. Nhiều viên kẹo hơn được bày ra cho nó, ông ta đã có thể được nhìn thấy nó nở nụ cười. Trông cha tôi khi ấy rõ ràng là rất hạnh phúc, ông ta cười rộ lên, hai mắt híp lại, ngọt ngào thỏ thẻ với Sehun rằng hễ khi nào nó cười được như thế, ông ta sẽ cho nó một viên kẹo.
Vậy là Sehun bắt đầu dễ cười hơn, đơn giản đến mức những lúc nó đang cắm cụi chơi một mình một góc, hoàn toàn tách biệt khỏi xung quanh, nhưng chỉ cần nhìn thấy cha tôi xòe lòng bàn tay ra, thả vào lòng bàn tay cũng đang xòe ra của nó một viên kẹo, Sehun ngay lập tức sẽ bật lên tiếng cười.
Cha tôi hẳn là hài lòng về Sehun nhiều hơn cả tôi rồi, ông ta cuối cùng cũng đã có thể nuôi nấng thành công một đứa con trai chỉ bằng việc ban phát cho nó mấy viên kẹo, thế là nó đã ngoan ngoãn nghe theo mọi lời ông ta dạy bảo. Chẳng giống như tôi, một đứa con trai bất trị mà ông ta đã từ bỏ mọi hi vọng uốn nắn khuyên ngăn.
"Sehun! Lại đây, lại đây nào!"
Tôi nhoẻn miệng cười, ngoắt tay gọi nó lại. Vừa nghe thấy tiếng gọi, nó đã nhìn sang tôi, không thể che giấu vẻ ngờ vực trên khuôn mặt. Bỏ lại bộ xếp hình đang dang dở nằm chỏng chơ dưới sàn phòng khách, nó tiến lại chỗ tôi đang ngồi xem tivi trên ghế bành, mấy show tạp kỹ hôm nay xem chán ngắc, thế nên tôi đã nhanh trí nghĩ ra một trò mới mẻ để đùa chơi.
"Anh cho kẹo này, có thích không hả?"
Sehun gật đầu ngay tấp lự khi vừa nhìn thấy lòng bàn tay của tôi xòe ra, nó cười híp mắt, nụ cười ngây thơ, biểu cảm luôn làm tôi ngứa mắt, dù trên khuôn mặt nó đã không còn xuất hiện vẻ nghi ngại của ban nãy nữa. Đợi cho đến lúc nó chẳng còn do dự mà đưa tay chạm đến viên kẹo trong lòng bàn tay của tôi, tôi mới bất ngờ nắm chặt lấy tay nó, vẫn nụ cười thân thiện, một bàn tay còn lại của tôi đặt trên đỉnh đầu Sehun, xoa xoa vỗ vỗ:
"Giỏi lắm giỏi lắm, chó ngoan của anh."
Vừa nghe tôi dứt xong câu nói, khuôn mặt Sehun đã tức thì nhăn nhúm lại, bàn tay nó đang bị tôi nắm chặt giãy giụa đòi thoát ra, tôi nắm cả bàn tay còn lại của nó, ghì siết nơi cổ tay mạnh đến mức làm nó đánh rơi cả viên kẹo đang cầm.
Đôi mắt Sehun đỏ hoen ứa lệ, nó cố sức vùng vẫy, nhưng tuyệt đối không để phát ra bất cứ âm thanh nào, tôi cố tình siết mạnh tay hơn, đau tới nỗi nó phải dùng răng cắn vào tay tôi để phản kháng. Tôi la lên tức giận, thô bạo xô nó ngã sõng soài xuống sàn nhà.
"Đồ chó hư! Ai cho mày dám cắn tao hả?"
"JongIn!!"
Lòng đang thầm khoái chí vì khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Sehun, tôi chán nản nhận ra cha đã trở về nhà từ lúc nào không biết, ông ta giận dữ tát cho tôi một cái đau điếng ngay khi tôi vừa xoay người lại, để cho ông ta nhìn thấy nụ cười khảy đầy khiêu khích của mình, khiến cả tôi cũng nằm lăn quay ra sàn nhà kế bên cạnh Sehun.
"Xin lỗi Sehun ngay cho tao!"
Nó nhìn sang tôi, vẻ hối lỗi như thể cũng đồng tình rằng tại nó mà tôi bị bố đánh, nhưng tôi chỉ đáp trả lại nó bằng một tiếng phì cười mỉa mai. Tôi liếc nó, liếc cả người đã vì nó mà đánh tôi, rồi đẩy ông ta qua một bên để chạy thẳng lên phòng.
Tôi đóng sầm cửa lại, nghe giọng ông ta chửi vọng lên từ bên dưới nhà, dám cá rằng trong khi làm việc đó, ông ta cũng đang dỗ dành xoa dịu thằng câm kia, bằng một viên kẹo, quá dễ đoán.
"Cha tao có thể không nói ra, nhưng chính xác thì mày vẫn chỉ là con chó trong nhà này thôi Sehun à."
Trong bóng tối, nó nằm xoay lưng về phía tôi ở bên kia chiếc giường đối diện, còn tôi thì hướng đôi mắt tràn ngập sự căm ghét nhìn sang nó, cất giọng thì thầm qua kẽ răng nghiến chặt. Tôi cần nó phải luôn ghi nhớ và không bao giờ được quên, dù có được yêu chiều đến mức nào thì nó vẫn chỉ là con chó hoang được nhặt về nuôi làm trò giải trí cho cái nhà này thôi!
Giá như tôi đừng chìm vào giấc ngủ quá nhanh sau khi hả hê lăng mạ nó, tôi đã có thể nghe thấy tiếng Sehun thút thít trong khi răng nó cắn chặt lấy vành môi, đó là một trong những âm thanh hiếm hoi mà nó từng bộc lộ trong suốt nhiều năm tiểu học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip