8. Em trai của tôi không thích tôi

Suốt đoạn đường trở về nhà trên chiếc taxi chạy muộn, tôi đã không màng đến ánh mắt dị nghị của gã tài xế qua kính chiếu hậu, cứ thản nhiên mà ôm lấy Sehun trong lòng, dúi mặt nó vào bờ ngực của tôi, còn chính tôi cũng để mặt mình vùi lên đỉnh đầu nó.

Mái tóc của Sehun dính bệt lại, chẳng biết là vì mồ hôi hay nước mắt, mà có lẽ vì tin chắc rằng nó vẫn chưa tỉnh dậy nên tôi mới có đủ can đảm để làm việc này chăng, cất tiếng khóc nức nở ngay kế bên cạnh nó?

Tôi không hiểu tại sao lại phải cảm thấy lo lắng tới mức này, rõ ràng Sehun đâu có quan trọng với tôi bằng người ấy? Thế nhưng tại sao khi nhìn thấy nó ngất đi vì say rượu như vậy, một phần ký ức đau đớn trong tôi lại tìm về, nhắc nhở tôi nhớ về thứ chất lỏng độc hại đã cướp khỏi đời tôi một người phụ nữ yêu thương tôi hết mực, người đã bỏ tôi ở lại với con quỷ đội lốt người đó.

Ông ta là con quỷ, tôi căm ghét ông ta, căm ghét cả mối quan hệ ruột rà máu mủ mà tôi và ông ta đã vướng mắc vào nhau, loại máu lạnh xấu xa đang chảy khắp cơ thể tôi, khiến tôi suýt thì đã hại chết Sehun cũng bằng cách tương tự.

Tôi đã từng nhiều lần cầu mong thằng câm đó biến mất, cầu mong đôi mắt tôi sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nó nữa, nhưng tôi nào muốn nó biến mất theo cách này, tuyệt đối không thể để cái chết của nó gợi tôi nhớ đến mẹ, vì một thằng người dưng như nó làm sao có thể sánh ngang hàng với người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi?

"Tao xin lỗi, thực sự xin lỗi mày."

Tôi thả Sehun xuống giường rồi chạy đi chuẩn bị khăn ấm lau mặt cho nó, tôi cần nó đủ tỉnh táo để bước được vào phòng tắm, gội sạch hết mùi rượu bám trên người, cả nước mắt và mọi thứ liên quan đến tôi trong suốt quãng thời gian tôi giữ nó trong lòng nữa.

Sẽ không bao giờ còn có lần thứ hai, tôi tự nhủ, đợi cho Sehun tỉnh dậy, tôi sẽ dùng mọi biện pháp để ngăn cấm nó uống rượu, chỉ cần nó không đụng đến rượu, tôi sẽ không bao giờ phải chăm sóc cho nó, những chuyện đã xảy ra tối nay sẽ không có cơ hội lặp lại.

"Cha về rồi đây, hai đứa vẫn còn thức chứ?"

Tôi giật mình dừng hẳn mọi cử động, giữ im lặng chờ cho đến khi cái bóng đổ xuống nơi khe cửa vì không nghe thấy ai phản hồi đành cất bước rời đi, trong vài phút ngắn ngủi ấy lại quên không để ý đến Sehun đang chập chờn tỉnh dậy.

Đôi mắt nó lừ đừ mở ra, liền nhìn thấy hình ảnh phản chiếu không rõ ràng của tôi trong cơn say vảng vất, tôi phát hiện ra nó đang chậm chạp mở mắt, sợ rằng sẽ gây nên động tĩnh thu hút người sắp bước xuống dưới lầu kia, bèn đưa một ngón tay lên chắn ngang miệng mình, ra hiệu cho Sehun giữ im lặng.

Nhưng trái với dự đoán của tôi, Sehun gần như đã hét toáng lên, hai mắt nó mở to trân trối nhìn tôi đầy kinh hoàng, như thể lầm tưởng rằng tôi là một bóng ma hay một con quái vật nào đó cực kỳ đáng sợ vậy.

Nếu tôi không kịp thời bịt miệng nó lại, dùng sức lực của cả chân và tay giữ chặt lấy người nó, cố gắng cầm cự trong vài phút ngắn ngủi để ngăn không cho cha tôi nghe thấy bất cứ tiếng động nào, thì chắc có lẽ ông ta đã xông vào đây nhờ phản ứng thái quá của Sehun rồi.

Sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng của cha đóng lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bước xuống khỏi giường của Sehun. Nó vừa được tôi thả ra liền giật lùi, nhích thân vào bên trong, ngồi bó gối nép sát nơi góc tường, ánh mắt vẫn còn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn, nhìn tôi đầy cảnh giác trong bóng tối bủa vây.

"Sao vậy? Không thích tao đụng vào người mày à? Vậy thì tự lau đi này!"

Tôi vứt cái khăn ấm lên người nó rồi thong thả ngồi xuống bên phần giường của mình, vừa nói vừa hất mặt về phía Sehun, nửa hăm dọa, nửa lại như đang cảm thấy rất hả hê với khuôn mặt ngập tràn sự sợ hãi của nó.

Sehun không có bất cứ động tĩnh nào cho thấy rằng nó đang thực sự lắng nghe tôi, suốt cả buối tối hôm đó, nó cứ giữ nguyên tư thế ngồi nép sát vào góc tường, đưa mắt nhìn theo mọi hoạt động tôi thực hiện, nhưng tuyệt nhiên không có sự thay đổi biểu cảm nào khác trên khuôn mặt của nó, ngoài vẻ xa lánh sợ hãi tôi, cái khăn ấm nằm bơ vơ bên phần giường của Sehun đang dần trở nên lạnh hơn mà cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng đụng tới.

"Hôm nay mày đã suýt mất mạng vì bị bọn bạn tao chuốc rượu đấy, tao đưa mày về bởi quá bất ngờ trước việc mày ngất xỉu mà thôi, nếu chuyện này còn tái diễn thêm lần nữa, thì tao dám chắc với mày, tao cũng sẽ giống như tụi nó, bỏ mặc mày chết khô ở đó!"

Tôi đã liếc nó, đã không thèm để ý đến việc bị nó dòm ngó từ trong nhà vệ sinh cho đến khi nằm xuống giường, tôi đã sớm từ bỏ chuyện cấm cản đôi mắt của Sehun cứ dán chặt lấy mình từ lâu lắm rồi.

Nhưng lần này thì khác, phản ứng sợ sệt của nó tối hôm nay không giống với mọi khi, mọi khi hễ tôi giơ nắm đấm ra dọa dẫm nó, thì nó chỉ bất lực tránh né và khép nép nhường nhịn tôi như một đứa em đã quen bị anh trai bắt nạt thôi. Còn thái độ tránh né lần này của nó rất thật, rất mạnh mẽ, như thể phản ứng của người lần đầu tiên bắt gặp thứ mà họ kinh sợ nhất vậy.

"Biết sợ tao rồi à? Mày cũng đâu ưa gì tao có phải không? Từ nay đừng có dại dột mà bám theo tao nữa, tránh thật xa tao ra, càng xa càng tốt, nếu mày không muốn bị tao dọa mất mật như lúc nãy."

Tôi dù miệng lưỡi cứng rắn, nhưng chẳng hiểu sao lòng vẫn thấy băn khoăn, rốt cuộc thì tôi đã làm ra chuyện gì khiến Sehun tỏ ra kinh hãi đến thế này kia chứ? Đây đâu phải là lần đầu tôi ra tay mạnh bạo, nói chuyện khó nghe với nó? Hay là nó cảm thấy ghét tôi vì đã để lũ bạn của tôi ép nó uống rượu? Đấy là tự nó chuốc lấy chứ bộ tôi cố tình à? Tôi đã chẳng bảo nó đừng có đi theo mình mà!

Mà tại sao tôi lại phải bận lòng thắc mắc xem liệu nó có ghét tôi hay không nhỉ? Chẳng phải dọa cho nó sợ và làm cho nó ghét là những việc mà tôi luôn luôn muốn hay sao? Nó càng sợ tôi càng tốt, sợ đến không bao giờ dám đến gần tôi nữa thì quá tốt! Coi như tôi đã đặt dấu chấm hết cho những chuỗi ngày phiền toái vì thằng câm họ Oh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip