9. Em trai của tôi rời bỏ tôi
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy mà không thấy Sehun đâu cả, cha tôi bảo rằng nó muốn đến trường sớm hơn để ôn luyện cho kỳ thi sắp tới nên không cần ông ta phải đưa rước nữa, tự nó sẽ đến trường một mình. Tôi gật đầu ra chiều đã hiểu, rồi cũng tự giác xách cặp lên cuốc bộ đến trường như những ngày không có ai đón đưa, thiếu sự có mặt của Sehun thì ông ta đâu còn thiết tha gì chuyện đưa rước tôi nữa.
Nhiều ngày tiếp theo đấy, tôi dù không cố tình nghĩ đến cũng dễ dàng nhận ra rằng Sehun đã lần đầu tiên làm theo lời tôi bảo, nó tránh thật xa khỏi tôi, giữ cho tôi và nó một khoảng cách dài nhất có thể.
Tôi đến trường với một cái bóng duy nhất. Có lắm lúc, dù đã đi sớm hơn bình thường, thế nhưng tôi vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng Sehun thoáng chốc lướt ngang qua, nó bước thật nhanh ở đằng trước và chẳng bao lâu đã bỏ xa tôi một khoảng cách khá dài.
Sehun đã không còn xem tôi là cái khiên chắn nữa, vì giờ đây nó đã có thể tự tin rời khỏi vị trí quen thuộc ở đằng sau lưng tôi để chủ động đi cùng các bạn bè trong lớp, ngồi với một nhóm bạn không cùng hội với tôi mà chẳng biết có nghe thấy tiếng tôi huyên thuyên, tôi bật cười từ một dãy bàn khác không chung đụng gì với nó hay không.
Lúc tôi bị gọi lên bục khảo bài, lúc tôi bị kêu ra sân kiểm tra thể dục, đám bạn ngồi dưới vẫn nhiệt tình nhắc nhở tôi, châm chọc tôi, chỉ có Sehun là nhìn sang chỗ khác, nó cúi gầm mặt xuống, chăm chú viết bài, ngó ra ngoài cửa sổ, bất cứ hoạt động gì nó có thể làm ngoại trừ dõi mắt theo tôi như hồi trước.
Dù Sehun vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, hay thẳng thừng báo cho tôi biết về sự thay đổi đột ngột của nó, dù tôi đã từng có lắm lúc vì không thể cưỡng lại trí tò mò, muốn đuổi theo Sehun để chất vấn nó về nguyên nhân của sự thay đổi, thế nhưng làm thế có khác nào tôi lại ở vào vị trí của nó ngày xưa, đấy có phải là cái bẫy mà nó đang giăng sẵn chỉ để chờ tôi dính trấu?
Dù thực hư sự tình ra làm sao chắc chỉ có mỗi thâm tâm Sehun là hiểu rõ, thế nhưng có một chuyện mà tôi vô cùng quả quyết là chính xác, Sehun nó giờ đã không cần tôi nữa rồi.
Tôi đi lòng vòng trong trường, tự do tự tại làm mọi việc mình thích mà chẳng còn có cảm giác phiền phức vì bị đeo bám hay kiềm hãm nữa, lại còn có thể cúp học lẻn đi chơi ở bất cứ đâu mà chẳng sợ bị cha phát hiện hay Sehun sẽ đòi theo cùng, đây vốn là cuộc sống mà tôi luôn thỏa mãn và mong mỏi, nhưng có gì đó cứ thiếu vắng trong tôi, một cuộc sống có sự hiện diện của thằng câm đó mà tôi đã dần coi như lẽ thường tình chăng?
Nó vẫn ở chung phòng với tôi và tôi vẫn có thể nhìn thấy nó hằng ngày mà, chỉ có điều giờ đây ngoài việc phớt lờ hết mọi trò phá hoại tôi gây ra cho nó, Sehun cũng chẳng còn ở tại vị trí thuận tiện cho tầm mắt của tôi trông thấy nữa.
Thế nên một lần hiếm hoi trong suốt nhiều năm trời quen biết, tôi đã nhìn nó, không phải nhìn theo kiểu săm soi hòng tìm ra sơ hở để chế nhạo như tôi vẫn thường làm, mà là nhìn theo kiểu lén lút đưa mắt ngó sang nó, không cần phải gấp gáp, bởi Sehun sẽ chẳng nhìn đến tôi để phát hiện ra tôi đang chăm chú nhìn nó đâu, thành ra tôi cũng chẳng cần lo sẽ bị nó quẳng cho một điệu cười khinh rẻ mà tôi vẫn luôn quẳng sang cho nó.
Tôi đã tò mò, đã nhiều lần quay đầu nhìn lại, muốn biết xem liệu Sehun có đang bám theo không. Thế rồi vào một lần nọ, lúc đang mải đưa mắt nhìn ra đằng sau, tôi đã va phải một thằng côn đồ nào đó, tôi với thằng đó không ai chịu nhường ai, vậy nên hậu quả là xảy ra ẩu đả, cha tôi bị gọi lên đồn cảnh sát, còn tôi thì bị ông ta đánh cho một trận nhừ tử sau khi đã được bảo lãnh trở về nhà.
Nhưng nhờ cái hôm hoạt động chân tay liên tục ấy, tôi mới chợt nhận ra, cảm giác thiếu vắng không phải là vì tôi muốn Sehun lại ở ngay bên cạnh, mà là vì đã lâu rồi tôi chưa được dùng nó để làm cớ gây lộn, để giải tỏa bớt bức bối trong người thôi.
Hóa ra Sehun đối với tôi chỉ có vậy, chỉ là đứa để tôi tiện tay đẩy vào một thằng đầu gấu nào đó, sau đấy thì đem cái lý do bảo vệ nó ra để thoát tội trước cha và những người khác mà thôi, ngoài ra thì nó đối với tôi không có vai trò, không có bất cứ ảnh hưởng gì nữa hết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip