Chương 15
~~~~~~~~~~~ Sờ tát ~~~~~~~~
Nói rồi cả đám kéo sang bàn bự nhất trong quán.
Dương như đã gỡ bỏ được cái khó ưa ban đầu gặp . Mọi người trò chuyện thân thiết hơn .
- Chuyện lần trước , xin công tử bỏ qua cho . - Mân Thạc ngại ngùng nói .
- K sao , chuyện đã qua rồi . - Khánh Thù nói . - Ta nghe danh ngũ vị Vương gia đã lâu , giờ được diện kiến , thật rất vinh hạnh .
- Ngươi biết về chúng ta sao ? - Tuấn Miên ngạc nhiên hỏi . - Cũng pải thôi , danh tiếng ta nổi quá mà .
Khánh Thù cười nhẹ , mở miệng nói . - Diệc Phàm Vương gia đây là một đại tướng quân , anh dũng vô song , bách chiến bách thắng , nhờ công của Ngài , thu phục được k ít - các quốc gia khác , hơn nữa được mọi người xưng là " Chiến thần " ! - Khánh THù ngưỡng mộ , nhìn Diệc Phàm nói . ( Au : Thật sự là quá tâng bốc a Galaxy rồi = .. = ) .
Nghe người khác nói về mik , Diệc Phàm hơi ngại ngùng , gãi gãi đầu , cái tên " Chiến thần " quả thực rất oai .
Khánh Thù hướng mắt tới Tuấn Miên . - Nhị Vương gia Tuấn Miên , tuổi còn trẻ đã làm Võ lâm minh chủ , thu phục được cả bên chính và tà , khiến họ vâng phục triều đình , công lao rất lớn .
Tuấn Miên như nở mũi , hếch mặt lên nói . - Hahaha , Tuấn Miên ta mà lị , đây chỉ là một chuyện cỏn con thôi .
- Còn Tam Vương gia , Chung Nhân , là một người tài trí , là một trợ thủ đắc lực , là cánh tay pải của Hoàng Thượng , ta thực sự ngưỡng mộ . - Khánh Thù kiên định nói . Chung Nhân nghe vậy , cũng " sướng " cái lỗ tai lắm , nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh .
- Mân Thạc - Ngũ Vương gia , tuy mang tiếng là một tay ăn chơi , phong lưu công tử , nhưng nhờ sự hiểu biết của người về hải quân , đã giúp cho việc giao thương qua đường biển với các nước khác thuận lợi hơn , lại còn là người đã từng đi khắp các nơi , hiểu biết văn hóa của nhiều nước khác . Dù k hiểu tại sao ngài k tham gia vào việc triều chính , nhưng ta vẫn rất khâm phục ngài .
Mân Thạc nghe vậy , hơi xấu hổ , hắn có tài nhưng k thik việc triều chính , dù sao việc vận hành giao thương đường biển đã theo đường lối đưa ra , đâu cần hắn pải nhúng tay vào .
- Khánh Thù ca , còn đệ ? - Thế Huân háo hức hỏi .
- Ách , ta k dám nhận là ca ca của Lục Vương gia đâu . - Khánh Thù khua tay nói .
- Đừng khách sáo , chúng ta hiện tại k mang danh nghĩa Vương gia , cứ cư xử bình thường là tốt rồi . - Diệc Phàm lên tiếng .
Khánh Thù cảm thấy thật thân thiết . - Lục Vương gia , tuy tuổi còn nhỏ nhưng võ nghệ cũng k thua kém hai vị hoàng huynh của mik .
Thế Huân nghe người khác khen như vậy , vui vui vẻ vẻ cười ra mặt .
- HỪ ... thật là con nít , mới được khen đã như vậy . - Lộc Hàm bĩu môi nói .
- Mặc kệ ta , ngươi ganh tị sao ? - Thế Huân hất hàm
- Ta k thèm ganh với ngươi . - Lộc Hàm lè lưỡi .
- Lộc Hàm , đệ thua Thế Huân một tuổi , nên kêu bằng huynh mới đúng . - Khánh Thù nói .
- Đệ k chịu .
- Công tử , chúng ta tới quán khác được k ?
- Muội thik thì đi một mik đi , ta muốn ăn ở đây .
Nghe giọng nói của hai nam nhân , cả bàn hướng về phía cửa .
- Tử Thao ! - Diệc Phàm nói lớn .
- Hở ? Có ai gọi mik ?
Đưa mắt nhìn về phía người vừa cất tiếng , Tử Thao hơi đỏ mặt . - Diệc Phàm Vương gia .
Diệc Phàm đứng dậy , tiến về phía Tử Thao . Tử Thao thấy tim mik đập thình thịch , vẫn nụ cười " tỏa nắng " ấy , vẫn khuôn mặt anh tuấn ấy .
- Ngươi hôm nay ra ngoài ăn sao ?
- Ân .
- Vậy đi qua đây , ngồi cùng chúng ta đi ! - Diệc Phàm nắm lấy cổ tay Tử Thao , kéo y về phía bàn của hắn .
- Là Tử Thao công tử , cn trai của Tể Tướng . - Chung Nhân nhận ra .
- À , mọi người dùng bữa đi , món ăn đã được đem lên rồi . - Khánh Thù phá vỡ bầu k khí đầu ngượng ngùng .
Thế Huân cùng Lộc Hàm liên tục tranh nhau , cả hai người cùng đâu võ " đũa " . Thỉnh thoảng lại pị Khánh Thù nhắc nhở , nhưng k thèm để tâm . Diệc Phàm sảng khoái , gắp thức ăn cho Tử Thao , Tử Thao vui vẻ ăn bằng hết . Chung Nhân cùng Mân Thạc chỉ từ tốn mà ăn , nói nhiều phí sức lắm .
______________________
Hoàng cung , Ngự thư phòng .
- Hoàng thượng , người muốn dùng bữa chưa ? - Chu công công từ ngoài đi vào nói .
- Bây h là h nào ?
- Giờ Ngọ ạ !
- Truyền ngọ thiện* đi . - Xán Liệt gật đầu nói .
*ngọ thiện : bữa trưa .
Xán Liệt tới bàn , ngồi xuống . Rất nhanh ngọ thiện đã được đem lên . Xám Liệt cầm đũa , dùng bữa . Chợt nghĩ đến năm huynh đệ của mik " Chắc h họ đang dùng bữa vui vẻ lắm " . Khẽ thở dài , hiện tại chỉ có một mik thực sự là ăn k vô . Chán nản buông đũa , đứng dậy rời khỏi Ngự thư phòng .
Chu công công ngạc nhiên . - Hoàng thượng , người k dùng bữa hay sao ?
- Hiện tại thì k . Trẫm muốn đi dạo , ngươi k cần đi theo .
Nói là đi dạo , nhưng bản thân hắn cũng k biết là đi đâu nữa . Cứ cắm cúi mà đi , vừa đi vừa suy nghĩ , thì tới Lan Uyển viện .
Do là buổi trưa , hiện tại ai cũng đang dùng bữa . Hắn bước vào , một mảnh k gian yên tĩnh . Nhớ rõ vị trí phòng Nghệ Hưng , hắn bước vào , hơi ngẩn người ra , một lúc sau mới hoàn hồn , đứng dậy định thỉnh an thì Xán Liệt đã đỡ y dậy .
- K cần đa lễ . Trẫm qua đây là muốn dùng bữa với ngươi . - Xán Liệt ngồi xuống bàn , Thúy Vân lanh lợi lấy thêm một bộ bát đũa cho Hoàng thượng .
- Hoàng thượng , mời người . - Nghệ Hưng nói .
- Ừ ! Hôm nay ngươi thi như thế nào ?
- Rất tốt ạ ! Chỉ là nô tài thấy có một người rất xuất sắc !
- Vậy sao ? Trẫm cứ nghĩ ngươi sẽ là người xuất sắc nhất .
- Hoàng thượng quá lời rồi . Hôm nay , vị công tử ấy đàn một bản nhạc , mà nô tài chưa nghe qua bao h .
- Chung Nhân huynh cũng k tiếc lời khen . Trẫm quả thật muốn gặp người đó .
- Vâng .
Hai người tiếp tục dùng bữa , trò chuyện với nhau .
++++++++++++++
- Công tử , người ăn có vừa miệng k ? - Tử Liên hỏi .
Bạch Hiền gật gù nói - Cũng được .
- Công tử ăn nhiều chút a ! Pải lấy sức chuẩn pị cho cuộc thi tiếp theo .
- Đã biết ! Đã biết ! - Bạch Hiền trả lời . Thật tình , rốt cuộc là y thi hay Tử Liên thi đây .
=================End Chương 15=================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip