Chương 19

~~~~~~~~~~~ Sờ tát ~~~~~~~~~

Mặt trời lên cao , ánh nắng chói chang , rực rỡ  . Chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa là kết thúc tuyển tú , số phận của mỗi tú nữ sẽ ra sao ? Ai sẽ là kẻ có được trái tim của bậc Đế vương ?

- Công tử ... người đã dậy chưa ? - Tử Liên đẩy cửa phòng bước vào , trên tay bưng chậu nước . Nhìn nam nhân còn đang nằm trên giường mà lắc đầu , công tử nhà nàng thik nhất là ngủ .

- Công tử , mau dậy đi , sắp tới h rồi a ! - Tử Liên lay lay Bạch Hiền .

- Ưm ... cho ta ngủ một chút nữa thôi mà . - Bạch Hiền ngái ngủ nói .
- K được !!!!!!!!!!! - Tử Liên dung hết sức lôi Bạch Hiền dậy . Sau đó lấy khăn vò nước lau sạch khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của Bạch Hiền . Bạch Hiền sau khi tỉnh táo hơn , mới ưỡn vai , đứng dậy để cho Tử Liên giúp mik thay y phục .
- Công tử hôm nay cũng pải cố gắng hết sức mik nga . - Tử Liên vừa mặc y phục cho Bạch Hiền vừa nói .
- Ân , k cần ngươi nhắc đâu .
- Hảo , bây h tới phòng ăn sáng . Khoảng nửa canh h sau , Vương gia sẽ tới .
Bạch Hiền ung dung đi vào phòng ăn , các tú đã sớm có mặt đầy đủ , đang dùng bữa , k khí im lặng , dường như ai cũng xem đối phương là tình định của mik , k ai thèm nói với nhau câu nào .

- Bạch Hiền , sớm a . - Nghệ Hưng cũng đi vào phòng ăn , mỉm cười chào hỏi Bạch Hiền .
- Ân . Nghệ Hưng mới dậy thôi sao ? - Bạch Hiền cùng Nghệ Hưng lại một chỗ trống , cùng nhau ngồi xuống .
- Tại ta hồi hộp quá , cả đêm k ngủ được . - Nghệ Hưng xấu hổ .

- Hahaha ... cứ thư giãn , pải để cho tinh tình thật thoải mái nga .

- Ân , ăn thôi .
Sau khi ăn xong , cũng là lúc Chung Nhân tới Lan Uyển viện . Các tú ngay ngắn xếp thành hàng .
- Các vị tiểu thư , công tử , hôm nay bổn Vương có một chuyện muốn báo .

Đám tú vẫn chuyên tâm lắng nghe , tò mò k biết là chuyện j .

- Phần thi Họa lát nữa sẽ diễn ra và phần thi Kỳ cũng sẽ diễn ra vào buổi chiều cùng ngày .
Tức thì , bên dưới đám tú liền xôn xao xả lên . Sao lại thay đổi bất chợt vậy a .

- Lẽ nào các vị k tin vào năng lực của mik ? Nếu có suy nghĩ như vậy , bổn Vương sẵn sàng để các vị rời khỏi cuộc thi . - Chung Nhân lên tiếng thách thức .

Cả đám lập tức im bặt . Chung Nhân nhoẻn miệng cười , thực ra mọi thứ đều do hắn sắp xếp cả . Đánh vào tâm lý của pọn họ , điều này sẽ giúp hắn nhìn ra , ai mới là kẻ bản lĩnh thực sự .

- Được rồi , bắt đầu thôi . - Chung Nhân tuyên bố . Sau đó đán nha hoàn đem bàn ghế ra xếp thành hàng ngay ngắn , bên trên để sẵn một tờ giấy Tuyên Thành lớn , trắng tinh . Đám tú nhanh chóng ngồi vào chỗ theo y như vị trí mà bọn họ xếp hàng .
Sau khi nhìn tất cả đã ổn định tại chỗ ngồi . Chung Nhân mới nói - Bổn Vương sẽ ra đề , mọi người muốn hiểu sao thì hiểu , sau đó dùng những j hiểu được , vẽ ra , thật đơn giản . Có ai có ý kiến j khác k ? 

Bên dưới k ai lên tiếng , Chung Nhân gật đầu , phất tay . Tên thái giám hiểu ý , đem cuộn giấy của Vương gia treo lên giá , sau đó tháo sợi dậy buộc cuộn giấy ra , cuộn giấy mở ra nhanh chóng . Bên trên giấy có đề ...

'' Thanh trúc , bạch mai , cùng một chốn , 

Người đi , mai rụng , trúc tương tư ... ''
Tiếp theo đo , đám cung nữ bê màu vẽ và bút ra , đặt lên bàn của từng người .
- Các vị có thời gian là hai canh h ... Mời ! - Chung Nhân nói , sau đó an tĩnh ngồi xuống ghế , nhấm nháp trà .

Nhìn vào hai câu đề trên cuộn giấy , lập tức nhìn ra chủ đề mà Chung Nhân đưa ra , mai và trúc . Rất nhanh , tất cả đã cầm bút lên , bắt đầu vẽ . Bạch Hiền cũng cầm bút , khi nhìn mực vẽ mới nhận ra , hình như ... màu xanh lá của mik quá ít , mà màu vàng lại quá nhiều ... như vậy làm sai vẽ cả mai và trúc ?? Khuôn mặt y hơi nhăn lại .

Ở trên , Chung Nhân nhìn thấy được , nhưng k có hành động j , hắn muốn biết y sẽ đối phó thế nào , đây chỉ là cuộc thi Họa , mà đã có kẻ giở trò , nếu k ứng phó được vậy làm sao có thể sống được trong hậu cung ? 

Thùy Dung ngồi phía trên , thỉnh thoảng liếc mắt xuống nhìn Bạch Hiền , miệng cười thâm hiểm " Hừ ! Ta đã mua chuộc cung nữ , sau khi biết đề , cô ta sẽ đem màu khác làm khó tên đó . Như vậy có thể loại một đối thủ ". Thùy Dung thầm nghĩ , k thèm nhìn kẻ thua cuộc nữa , nàng tập trung vào bức tranh của mik .

Bạch Hiền nhắm mắt lại , ngẫm nghĩ một hồi ... Y chậm rãi mở mắt ra , cầm bút trong tay , y bắt đầu vẽ những nét đầu tiên .

Nghệ Hưng ở trên xem ra k pị giở trò , từng nét vẽ đều uyển chuyển , mềm mại , bức tranh dần hiện ra .Chung Nhân quan sát tình hình , mỉm cười " Xem ra đã có cách ứng phó ".

Hai canh h thấm thoắt trôi qua . Sau khi hạ lệnh dừng bút , các tú đứng lên nha hoàn của mỗi người chạy lại , cầm bức tranh của từng người lên . Chung Nhân ung dung bước xuống , liếc mắt nhìn qua các bức họa , sau đó tới gần để nhận xét . Ai cũng vẽ mai và trúc , màu xanh và màu vàng tươi tắn hoàn quyện vào nhau , tạo nên những bức tranh đẹp đẽ , nhưng hình như điều giống nhau này khiến hắn thấy nhàm chán . Tới gần chỗ Bạch Hiền , hắn kinh ngạc nhưng k biểu lộ ra ngoài mặt .

- Ngươi ... đây là vẽ mai và trúc ??? - Chung Nhân nhíu mày .

- Thưa Vương gia , đúng là như vậy .
Nhìn bức tranh của y , hắn rất tò mò , vì sao y lại vẽ như vây - Nhưng mai và trúc trong này , đã ... héo úa ...

Thật kỳ lạ , ai cũng vẽ những bức tranh rực rỡ , tươi tắn , trúc xanh , mai trắng , đều thể hiện rõ ràng , còn nàng ...

- Thưa Vương gia , theo như đề " Thanh trúc , bạch mai , cùng một chốn . Người đi , mai rụng , trúc tương tư " , trong hai câu này đâu chỉ có hình ảnh , còn chứa đựng cả một tâm tình , một nỗi tương tư , nghe qua đã cảm thấy buồn , việc vẽ mai trắng , trúc xanh , xem ra k hợp . Tranh của nô tì k chứa cảnh , mà chứa tâm tình .

Chung Nhân hiểu ra ... ánh mắt thán phục nhìn y . - Có thể tặng bổn Vương bức họa này k ?

- Nếu Vương gia k chê .

Chung Nhân để bức họa xuống bàn , cầm bút lên , đề chữ vào tranh.

" Mai sớm tàn , trúc kém xanh ,

Chân tình còn mãi , biết dành cho ai ? "

Bạch Hiền nhìn hai câu thơ của Chung Nhân , trog lòng thầm mến mộ vị Vương gia này .

- Bổn Vương đa tạ . - Chung Nhân đặt bút xuống , chắp hai tay nói .
Bạch Hiền ngạc nhiên - Xin Vương gia đừng nói vậy , nô tài k dám nhận .
Chung Nhân cười sáng lạn , bước về vị trí trên đài , đọc tên những người được chọn ở vòng này . Tất nhiên Bạch Hiền , Nghệ Hưng  cũng được đọc tên .


_____________

Chung Nhân hồi phủ của mik , tâm tình vui vẻ , miệng cười tươi bước vào sảnh chính .

- Nga ... hoàng huynh , có chuyện j vui sao ?? - Thế Huân đang ngồi cùng Diệc Phàm , Tuấn Miên , Mân Thạc , thấy Chung Nhân bước vào , mặt tươi cười , ngạc nhiên hỏi .

- Tay huynh cầm cái j vậy a ? - Mân Thạc tò mò , chạy lại giật cuộn giấy trong tay Chung Nhân .
- Ấy ... ấy , coi chừng rách nha . - Chung Nhân lo lắng nói .

- Cái j mà quan trọng vậy ? - Tuấn Miên và Diệc Phàm k nhịn được , tới gần Mân Thạc đang mở cuộn giấy ra .

- Là một bức họa .

Bức tranh hiện ra trước những ánh mắt tò mò ... Xời ... tưởng j , hóa ra lại là một bức tranh . Mân Thạc mất hứng , ném bức tranh , cùng Thế Huân , Diệc Phàm , Tuấn Miên về vị trí cũ uống trà , ăn điểm tâm .

Chung Nhân nhanh tay chụp được bức họa - Hừ , các người k biết thưởng tranh j hết .

- Thưởng mỹ nhân thì được , thưởng tranh đệ k có hứng . - Mân Thạc nói .
- Ý. Chung Đại hoàng tử , đệ đón tiếp người ta tốt chứ ? - Chung Nhân nhớ ra hỏi .
- Hả .. à rất tốt .

- Mai nhớ đưa hoàng tử tiến cung . - Chung Nhân dặn dò .
- Ân . - Mân Thạc thở dài , nhanh như vậy mà đã pải xa người đó rồi sao ? Hắn k muốn đâu nha . Chỉ còn hôm nay được ở cạch thôi sao ? Nghĩ tới đó , Mân Thạc bật dậy - Đệ có việc , đi trước đây . - Mân Thạc ba chân bốn cẳng phóng về phủ .
- Cái tên ấy , bộ có việc j quan trong sao ?- Tuấn Miên liếc mắt nhìn thân ảnh của Mân Thạc đã sớm đi xa .

- Chắc là có hẹn với tiểu thư nhà ai mà thôi . - Diệc Phàm nói .

- Sở thik của huynh ấy đó . - Thế Huân thêm vào .
- Kệ đệ ấy đi . Mọi người ở đây đi nga , đệ vào thư phòng đây , chiều nay sẽ thi phần cuối cùng . Chắc Huân nhi cũng sắp có hoàng tẩu rồi . - Chung Nhân cuộn bức tranh lại , thong thả đi khỏi sảnh chính .
- Hoàng thượng ca ca sắp có phi tử a~~ còn hai huynh thì khi nào có ? - Thế Huân hỏi

- K hứng thú . - Tuấn Miên phán 3 từ xanh rờn~~~~

- Ừm ... sẽ nhanh thôi.- Diệc Phàm đáp , trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt đáng yêu của Tử Thao .

++++++++++++++++++++End Chương 19++++++++++++++++++






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip