Chương 26

~~~~~~~~~ Bắt đầu truyện ~~~~~~ Pi sà ~~~~~~
Cả hai đã lên tới núi , Lộc Hàm mồ hôi nhễ nhại , Thế Huân thì mặt tươi roi rói , người k có chút mồ hôi nào .
" Quái ... hắn ăn j mà khỏe thế nhỉ ? " - Lộc Hàm thắc mắc . Nhưng sau khi đã thấy được thảo dược muốn kiếm , lập tức chạy đến , tháo giỏ trên vai xuống , hai tay nhanh nhẹn hái thảo dược . Thế Huân cũng ngồi xuống giúp Lộc Hàm một tay .

- Ngươi ngày nào cũng lên đây hái thảo dược sao ?

- K có , cần thì đi thôi . Ở đây cũng k có nhiều , ở những ngọn núi phía Tay thì khá khẩm hơn , thậm chí nếu may mắn có thể gặp được thảo dược quý hiếm , tiếc là ta k có điều kiện tới đó . - Lộc Hàm vừa hái vừa trả lời .
- Đi một mik k sợ sao ?

- Sợ j mà sợ, bình thường có làm sao đâu . Ngươi nói nhiều quá , mau hái lẹ đi .

Hai người nhanh tay hái đầy giỏ , sau đó lập tức xuống núi . Bỗng ... từ đâu xuất hiện khá nhiều tên mặt mũi bặm bợn , tay cầm kiếm to , thoạt nhìn có thể nhận ra đó là ......

- Sơn tặc Ọ.Ọ !!! - Lộc Hàm hốt hoảng .

- Lạ thật , đáng nhẽ ra pải cướp vào tầm tối tối chứ nhỉ ? Ban ngày ban mặt mà hổ báo vậy ? - Thế Huân thắc mắc .

- Đường này là do ta trồng , cây này là do ta mở , muốn bình an rời khỏi thì mau nộp phí . - Tên đầu sỏ lên tiếng .
..........
Không gian rơi vào khoảng lặng ....

- Này Huân Huân , theo ta nhớ thì ... Đường này là do ta mở , cây này là do ta trồng mới đúng nha . - Lộc Hàm vuốt cằm suy nghĩ . 

- Đúng là như vậy a . - Thế Huân gật gù .

 Hai người đưa mắt nhìn tên đầu sỏ ...
- MUAHAHAHAHAHAHAHAHA - Cả hai bò lăn ra đất mà cười . .. - Cái tên sơn tặc này thật là thiếu học nha . - Lộc Hàm vừa cười vừa nói .
- Pải a . Ngu k chịu được . - Thê Huân đệm theo . Tên đầu sỏ mặt tái đi .
- Trại chủ , pọn nó nói đúng a . - Một tên tiểu sơn tặc nói nhỏ .

Tên đầu sỏ nhất thời xấu hổ . - Các ngươi im hết cho ta , ai cho các ngươi cười hả ?

- Im cái đầu ngươi , ta cười kệ ta . Hhaha . - Lộc Hàm quên mất tình trạng nguy hiểm của mik , buộc miệng nói .

Tên đầu sỏ tức giận , rống lên . - Ae đâu , xông lên !!!!!!!!!
Đám tiểu sơn tặc tay cầm kiếm xông đến chỗ hai người , Lộc Hàm hoảng sợ , nhận ra sự nguy hiểm đang ồ ạt xông tới , tim đập thình thịch . " Kì này k xong rồi " . Một tên tiểu sơn tặc vung kiếm hướng về phía Lộc Hàm . Lộc Hàm sợ hãi , nhắm chặt mắt chờ lãnh nhát kiếm chí mạng .

..........
- Ơ ... sao k đau nhỉ ? - Lộc Hàm cảm thấy lạ , mở mắt ra thì thấy thân ảnh của Thế Huân đang đưa lưng về phí mik trông hắn lúc này thật giống " Anh hùng cứu mỹ nam " a .

- Hừ !! Các ngươi chết chắc rồi !! - Thế Huân loại đi nét mặt tinh nghịch , khuôn mặt tươi cười hằng ngày mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén .

Lập tức , đám tiểu sơn tặc có chút run sợ , k dám ra tay . Tới khi tên đầu sỏ lên tiếng . - Còn k mau tấn công - Bọn chúng mới định thần lại và xông lên .
Thế Huân thân thủ nhanh nhẹn , bảo hộ Lộc Hàm phía sau , tay k đối đầu với đám sơn tặc ước chừng hơn mười người . Hắn xông vào giữa đám sơn tặc , thi triển khinh công để né đòn , một cước đá văng pọn chúng . Lộc Hàm đứng ở xa , nhìn Thế Huân đang giữa vòng vây , hắn lúc này anh dũng , khí thế bất phàm . Một mik hạ được cả pọn , mà k hề hạ sát tên nào , chỉ làm pọn họ thương nặng , k gãy tay  thì cũng gãy chân . Chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang tập trung cao độ kia . " Hắn thật ra cũng là một mỹ nam nhỉ " . 
Đám tiểu sơn tặc ngã rạp , nằm lăn quay ra đất , Thế Huân liếc mắt về phía tên đầu sỏ - Thế nào ? Có muốn thử k ?
- Ae ... rút!! - Tên đầu sỏ hoảng loạn , ra lệnh cho đồng pọn đó lo chạy thoát thân trước , đám tiểu sơn tặc cũng lò mò gượng dậy , chay theo sau .

- Ngươi có sao k ? - Thế Huân tới gần Lộc Hàm , cười nói .
- Hả ? K sao , k sao . - Lộc Hàm đỏ mặt đáp .
- Ngươi sao vậy ? Sao mặt đỏ bừng thế ?
- K có , ngươi tránh ra , pải về thôi , Khánh ca sẽ lo . - Lộc Hàm luống cuống nói .

- Ừ ... thì về .
Trên đường về , lâu lâu Lộc Hàm lại liếc nhìn tiểu mỹ nam ở bên cạch , bất giác mặt lại đỏ thêm .... >///<

------ Hoàng cung -----
Tại Chính điện .
- Khởi bẩm Hoàng thượng , thỉnh người hãy mau chóng lập Hậu , Hậu cung cần có người quản lý . - Một tên quan nói .
- Thần tán thành với ý kiến của Ngọc Đại nhân . - Đám quan khác cũng phụ họa theo  , phút chốc phía dưới ồn ào hẳn lên .
- Im lặng . - Xán Liệt ngồi trên ngai vàng , mik khoác long bào , lạnh giọng ra lệnh .

Đám quan lập tức câm miệng , bên dưới k còn chút tiếng động nào .

- Về việc lập Hậu , trẫm sẽ tự suy xét  và quyết định người phù hợp . Nếu k có việc j khởi tấu , vậy bãi triều .

- Hoàng thượng .... - Một tên quan lên tiếng .

Xán Liệt k thèm để vào tai , đứng dậy phất áo rời khỏi chính điện . Chu công công hô - Bãi triều !!! - sau đó lật đật chạy theo Xán Liệt .

 Xán Liệt nhàn nhã dạo khắp Hoàng cung . Chu công công k nhịn được hỏi . - Hoàng thượng k về Long Ngâm điệ phê duyệt tấu chương hay sao ?

- Bỏ đó đi , từ từ làm .

Chu công công dạ một tiếng , rồi lại yên lặng đi theo sau Xán Liệt .

- Ngươi có biết Hiền Mỹ nhân ở đâu k ? 

- Hả ? Hiền mỹ nhân ? Hình như là Lam Dương viện . Chu công công suy nghĩ nói . - Ấy , có pải là người tên Bạch Hiền lần trước Hoàng thượng muốn tìm k ? - Xán Liệt liếc mắt nhìn Chu công công , Chu công công biết mik vừa rồi hơi vô lễ, liền cúi người nói . - Nô tài có tội .
- Từ nay nên biết cách xưng hô trên dưới một chút .
- Dạ . - Chu công công đáp , vị Hiền Mỹ nhân ấy , xem ra được Hoàng thượng để ý rồi .
Xán Liệt quay trở về Long Ngâm điện , thay long bào ra , khoác lên mik bộ thường phục . - Chu công công , ngươi ở đây , trẫm đi dạo một lát .

Dặn dò xong , Xán Liệt dùng khinh công tới Lam Dương viện .

_______Lam Dương viện ______
- Chán quá , chán quá , chán quá .... - Bạch Hiền nằm trên giường , lăn qua lăn lại .

- Công tử , người đã than đi than lại câu này mấy lần rồi đó nha . - Tử Liên chống cằm nhìn công tử của mik đang lăn điên dại trên giường .

- Bạch Hiền !!! - Xán Liệt tự nhiên như nơi ở của mik , mở tung cửa ra .

NHìn thấy cảnh tượng trước mắt , Xán Liệt khóe miệng giật giật - Bạch Hiền !! Ngươi phát điên rồi sao ???????
Bạch Hiền đình chỉ lăn lăn , nhìn kẻ dám phát ngôn tầm bậy về mik . - Điên cái đầu nhà ngươi !!!!!
Xán Liệt lại gần giường , k thèm để ý đến Tử Liên đang ngồi gần đó . - Làm j có người điên nào nhận là mik bị đên bao h . Để ta mời thái y đến khám .

- Ai da ... - Bạch Hiền tức giận , cốc vào đầu Xán Liệt .
- Ta đâu có điên , đồ vu khống !!!

Xán Liệt ôm đầu , oán giận . - Ta có lòng tốt , ngươi còn dùng vũ lực với ta ???
- Ta thèm !!! - Bạch Hiền bất mãn .
- Ngươi là ai ? Sao lại xông vào phòng của nương nương ?? - Tử Liên pị ăn " pơ " , h mới có cơ hội lên tiếng .
- K tới lượt ngươi hỏi . - Xán Liệt lạnh giọng , liếc mắt nhìn Tử Liên . Tử Liên ngay lập tức im bặt .
- Em đừng lo , hắn chỉ là một tên thái giám , k nguy hại j đâu .
Tử Liên hơi sửng sốt , mỹ nam trước mặt , anh tuấn như vầy mà làm thái giám sao ????? Uổng ghê nha .
- Ta k pải .
- Ngươi đừng mắc cỡ a . - Bạch Hiền cười gian .
- Ngươi ... - Xán Liệt tức giận , thật ủy khuất mà , đường đường là vua một nước , lại pị phi tử của mik gọi là thái giám .

- Ngươi tới đây làm j a ?? - Bạch Hiền hỏi  , đứng dậy chỉnh lại đầu tóc , y phục một chút , đi tới phía bàn ngồi .
Xán Liệt cũng ra phía bàn ngồi xuống . - Qua ngó xem ngươi sắp chết rục xương ở đây hay chưa .
Bạch Hiền liếc Xán Liệt . - Tử Liên , tiễn khách a .
- Ấy có ý tốt tới thăm , ngươi lại đuổi khách là sao ?

- Ta đâu có đuổi , ta tiễn mà .
- Hừ !! K cần tiễn , ta đi !! - Xán Liệt nói - Lần sau lại tới thăm ngươi . - Bỏ lại một câu , thân ảnh hắn đã sớm biến mất .
- Đẹp trai như vầy mà là thái giám sao ?? Uổng quá đi a . - Tử Liếc tiếc nuối nói , còn giả vờ sụt sịt nước mắt nước mũi . 

- Em đó , thấy trai đẹp là lại mê nha , sau này mê trai mà pỏ ta đi theo thằng đó thì biết tay ta . - Bạch Hiền bẻ cục tay răng rắng , miệng thì nhếch lên , đậm chất devil .
- Biết biết !! - Tử Liên nuốt nước bịt ừng ực .

+++++++++ End Chương 26 +++++++++Pi sà +++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip