Chương 34

~~~ Star ~~~ Su đại nhân ~~~
Ở một nơi nào đó trong Kinh thành .
- Thao nhi , hôm nay nàng ăn mặc đẹp thật nga . - Diệc Phàm cười hớn hở nói . ( Au : đã nàng r á ) 
Tử Thao được khen , khuôn mặt ửng đỏ , chỉ khẽ mỉm cười . Diệc Phàm cầm tay y  , cả hai song song bước đi .
Hai bên đường , những gian hàng đồ ăn , đồ chơi rất nhiều , đông nghịt khách , những cặp đôi đang yêu dắt tay nhau dạo phố , những đứa trẻ tay cầm lồng đèn , miệng cười tươi rói .
- Đêm nay thật nhộn nhịp a . - Tử Thao cảm thán .
- Thao nhi , có muốn ăn hay k ? - Diệc Phàm đưa tay chỉ về một gian hàng bán thức ăn , hỏi .
- Muốn muốn . - Tử Thao gật đầu lia lịa , hai mắt sáng quắc .

Nhìn thấy khuôn mặt y hào hứng như vậy , Diệc Phàm bất giác cười thành tiếng . - Hhaha ... nào , ta mua cho nàng .
- Ông chủ , cái này giá bao nhiêu ? - Diệc Phàm mua mấy cái bánh ngọt , hỏi giá ông chủ .
- Hai bạc một cái . - Ông chủ nét mặt tươi cười , tay gói bánh đưa cho Diệc Phàm .
Diệc Phàm tươi cười đưa tiền thanh toán , sau đó cầm gói bánh đưa cho Tử Thao . - Cho nàng .
Tử Thao thất thần bởi nụ cười của Diệc Phàm , người hơi ngây ra .

- K muốn ăn sao ?

- Ơ , có , đương nhiên là pải ăn rồi . - Tử Thao hoàn hồn , cầm lấy gói bánh mở ra , hương thơm ngào ngạt bốc lên , cầm lấy một cái bánh cắn một miếng , bánh như tan ra trong miệng , vị ngọt lan tỏa . - Ngon a . - Tử Thao vừa ăn vừa cười .

- Ngon là được rồi . - Diệc Phàm nắm tay Tử Thao rảo bước tiếp .
Trên đường đi , thi thoảng có vài nữ nhân đưa mắt nhìn Diệc Phàm , che miệng thì thầm điều j đó , có người để lộ ra ánh mắt si mê , có người thì bĩu môi nhìn nam nhân đi bên cạch Diệc Phàm . Tử Thao để ý thấy được , nhất thời k vui . - Thật là vô duyên .

- Nàng nói ai vô duyên ? - Diệc Phàm quay mặt nhìn Tử Thao , hỏi .
Tử Thao chuyển ánh mắt sang nhìn Diệc Phàm , hai chân mày cau lại . - Cũng tại chàng , sao lại anh tuấn quá như vậy z , đôi chân mày này , đôi mắt này , cái mũi . . . cả cái miệng nữa , sao hoàn hảo như thế . ( Au : cặp nhà này tình tứ gheeeeeee )

- Ớ ... đâu pải tại ta đâu !! - Diệc Phàm bất ngờ trước câu nói của Tử Thao , liền đưa tay sờ sờ khuôn mặt mik .
- Từ nay ra đường , hảo hảo che cái mặt chàng lại . - Tử Thao ra lệnh .
- K được . như vậy nhìn đáng nghi lắm .- Diệc Phàm lắc đầu .

- Vậy thì cấm k cho ra đường .

- Vậy k được qua thăm nàng sao ???

- Ngồi kiệu là được mà .

- Thua nàng rồi .
- Ngoan a . - Tử Thao hài lòng , cười tươi , kéo tay Diệc Phàm đi tiếp . 

--- Hoàng cung ---
- Bạch Hiền , sao đệ k ăn ? - Khánh Thù ngồi bên cạch , thấy Bạch Hiền thất thần , tay k đụng đũa , bèn hỏi .

- Đệ ăn k vô . 
- Món ăn rất ngon mà , ca ca k khỏe sao ?? - Lộc Hàm vừa ăn vừa nói .

- Tiểu Lộc , ca đã dặn bao nhiêu lần rồi ??? - Khánh Thù ánh đe dọa nhìn Lộc Hàm .

- Đệ biết a . - Lộc Hàm cười trừ , pải cẩn thận mới được .
- Bạch Hiền , hay dùng canh đi . - Nghệ Hưng nói , tay cầm bát canh đưa cho Bạch Hiền .
Bạch Hiền đưa tay nhận bát canh . - Cảm ơn , Đức phi .
Nghệ Hưng cười hiền .  - Mau dùng đi .

- Xán Liệt , đệ k ăn j sao . - Chung Nhân hỏi .
- Hả ???? À ... ờ ... k hợp khẩu vị a . - Xán Liệt giật mik , nãy h hắn vẫn đăm chiêu suy nghĩ , tìm cách giải thik với Bạch Hiền , nhưng xem ra là vô phương rồi .

Nghệ Hưng thấy vậy , liền gắp thức ăn bỏ vào chén của Xán Liệt , Xán Liệt bất ngờ , ngẩng mặt nhìn Nghệ Hưng . - Hoàng thượng dùng đi , là món Hoàng thượng thik mà .
- Ừm , cảm ơn nàng . - Xán Liệt gật gật , cầm chén đữa lên , bắt đầu dùng .
Bạch Hiền nhìn thấy vậy , có hơi khó chịu trong lòng ... - Tình cảm thật .

- Đệ nói j vậy ? - Khánh Thù thoáng nghe thấy , liền hỏi .

- K có , đệ nói nhảm , vậy thôi . 

Bất giác , y cảm thấy có vô số ánh mắt đang nhìn về phía này . Ngẩng mặt nhìn xung quanh mới nhận ra , quả thực tầm nhìn của người nào người nấy đều đổ dồn về phía y ngồi .
Cũng pải thôi , ai pảo chỗ này có Hoàng thượng cùng các vị Vương gia ngồi chung a .
Thoáng cảm thấy k tự nhiên , y k dùng nữa , đặt chén xuống bàn .
- Hoàng tẩu , k dùng bữa sao ? - Thế Huân quan tâm hỏi .
- K muốn ăn , hay là uống đi . - Mân Thạc vẻ mặt cười gian , cầm lấy bình rượu rót vào ly , đưa tới trước mặt Bạch Hiền .
Bạch Hiền k nghĩ nhiều , cầm lấy uống một hơi .

- Uy ... Hiền ca k được phép uống rượu đâu a . - Lộc Hàm nói .
- Vì sao ?? - Chung Nhân hỏi .

- Hiền ca uống một ly thôi sẽ say tới mức k nhận ra trời ở dưới hay đất ở trên nữa đó .

- ... Mân Thạc ơi là Mân Thạc ...
- Nè , đệ ổn chứ ??? - Khánh Thù vỗ vỗ mặt Bạch Hiền .
- Hửm !!!! Ổn a . - Bạch Hiền thản nhiên nói . Nhưng kỳ thực , trong người y đã bắt đầu nóng lên .
Mọi người thở phào nhẹ nhõm , ổn là tốt rồi . Tiếp tục ăn thôi . Hý hý .

Nghệ Hưng nhìn sang Tuấn Miên , thấy hắn trầm ngâm . - Miên huynh , huynh k khỏe sao ? Hay k hợp khẩu vị ?
Tuấn Miên nghe giọng nói quen thuộc của Nghệ Hưng , tâm hơi nhộn nhạo lên . - À k , rất vừa miệng . - Nói rồi hắn gắp thức ăn cho Nghệ Hưng . - Món đệ thik , nếu ta nhớ k lầm ?? 
Nghệ Hưng ngẩn người , k đáp , thầm nghĩ " Quả thực , đây là món mik thik nhất " . Nhìn thấy nụ cười của Tuấn Miên , vừa ấm áp , ôn nhu , vừa bi thương , thống khổ ... 
Hắn cười ... thật đẹp .

. . . 

- Chung Đại , sao chưa tới a ? Đệ hồi hộp quá . - Mân Thạc nói , vẻ mặt nôn nóng .
- Lạ thật . Hay là k tới ? - Chung Nhân lên tiếng .
Vừa dứt lời , Chung Đại đã xuất hiện , khoác trên mik bộ y phục truyền thống của nước Thiên Quốc , khuôn mặt trang điểm nhẹ , đôi môi mím lại rất  đáng yêu .
Tất cả mọi người ở đấy , dường như choáng ngợp trước vẻ đẹp của Chung Đại 

+++ End Chương 34 +++ Su đại nhân +++




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip