Chương 37

 ~~~ Star ~~~ Su đại nhân ~~~

Trở lại với Tử Thao - Diệc Phàm .

- Thao nhi , nàng ăn nhiều như vậy , có sao k đó ? - Diệc Phàm lo lắng hỏi . Từ nãy đến h Tử Thao ăn qua k biết bao nhiêu món .

- K sao , bụng ta rất tốt mà . - Tử Thao vỗ vỗ cái bụng của mik .
- Nàng thật là ... cẩn thận tăng kí đó nha . - Diệc Phàm chọt chọt cái má phúng phính của Tử Thao .
- Ta k quan tâm , ta mập lên chàng sẽ chê sao ?? - Tử Thao bĩu môi nói .

- Hhaha ... nàng béo tốt như vậy , ta mới thik a . - Diệc Phàm bật cười .
Tử Thao phụng phịu nói . - Hứ !!! Ta bất qua chỉ là tròn tròn chứ nào có mập đâu ???? 
- Được rồi , nàng tròn . Vậy chúng ta ra thả đèn đi .
Không cần biết Tử Thao có đi hay k , Diệc Phàm liền cầm tay y kéo tới gần bờ sống . Tới một sạp hàng nhỏ gần đó . - Ông chủ , tôi lấy hai cái đèn này . - Diệc Phàm nói .
- Được , của công tử đây . - Ông chủ cười , đưa hai cái đèn cho Diệc Phàm . - Công tử hãy đến bên kia , chỗ đó có giấy bút , công tử hãy viết ước nguyện của mik lên giấy sau đó bỏ vào đèn rồi thả xuống sông .

- Cảm ơn . Chúng ta đi thôi . - Diệc Phàm cười cảm tạ , đưa một cái cho Tử Thao , cầm tay y đi tiếp .
Tới nơi , một nam nhân trông rất thư sinh đưa giấy bút cho họ . Diệc Phàm nhận lấy , phấn khởi viết ước nguyện của mik vào trong .
Tử Thao cũng thấy hứng thú , liền cầm bút lên viết .

- Ta viết xong rồi !

- Ta cũng vậy a .
- Chúng ta đi thả thôi . - Diệc Phàm cùng Tử Thao tay cầm đèn bước tới bờ sông , mọi người ở đây đứng đông nghịt , ai nấy cũng đều lần lượt thả đèn của mik xuống .
Tử Thao và Diệc Phàm cũng tự tay đặt chiếc đèn của mik xuống mặt nước , hai cái đèn được dòng nước đưa đẩy , trôi ra xa , ánh nến trong đèn sáng lấp lánh , hàng ngàn chiếc đèn đang trôi lơ lửng giữa sông , sáng lấp lánh cả một vùng đó , cảnh vật trở lên lung linh lạ thường .
- Đẹp quá . - Tử Thao cảm thán , hai mắt y sáng long lanh .

- Đúng vậy .- Diệc Phàm mỉm cười , nhìn những chiếc đèn đang trôi ra xa .

- Chàng ước nguyện cái j vậy ?? - Tử Thao tò mò hỏi .

- Thiên hạ thái bình . - Diệc Phàm nét mặt nghiêm lại , giọng vững vàng nói .
- Chàng thật là yêu nước nha . - Tử Thao bất ngờ .

- Phụ hoàng trước khi băng hà , đã giao phó cho ta một sứ mệnh , đó là bảo vệ giang sơn bờ cõi , tuyệt
đối k cho bất kỳ kẻ nào đến xâm phạm . - Diệc Phàm nói , trong mắt hắn ánh lên một tia quyết tâm , hắn đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ đó .

- Thật ngưỡng mộ chàng nga .
- Hì , còn nàng , nàng ước j ??? - Diệc Phàm quay mặt đối diện với Tử Thao , hỏi .

- Um ... được nếm qua tất cả món ngon của lạ trên đời . - Tử Thao mơ mộng nói .
- Hhaha , ăn được ngủ được là tiên a .
- Chàng thật hiểu biết nha .

- Cũng muộn rồi , ta đưa nàng về . 

Tử Thao đứng dậy , vươn vai . - Oáp ... Về thôi !!!! Ta buồn ngủ rồi .

Diệc Phàm nắm tay Tử Thao , cả hai cùng nhau rảo bước trên đường , k khí tối nay thật nhộn nhịp a ... 

--- Hoàng cung ---
- Mọi người về cẩn thận . - Tiếng nói của Chung Nhân vang lên .

- Đa tạ Vương gia quan tâm . - Hiền phụ , Hiền mẫu nói , sau đói bước lên xe ngựa .
- Tiểu Huân , bổn công tử đi về nga . - Lộc Hàm nói .

- Ừ , khi khác ghé thăm cậu . Đi cẩn thận . - Thế Huân gật đầu nói , sau đó hắn đích thân đỡ Lộc Hàm lên xe ngựa .
- Vậy .... xin cáo từ . - Khánh Thù có chút tiếc nuối , nhanh như vậy đã pải về rồi sao ?
- Ừm ... Khi khác lại cùng cậu đàn . - Chung Nhân mỉm cười , hắn có vẻ hứng thú với nam nhân này rồi nha .
Khánh Thù nghe vậy , như mở cờ trong lòng , cười tươi đáp . - Ân . Hẹn khi khác . - Sau đó xoay người chuẩn pị lên xe .
- Để ta . - Chung Nhân nói , tới gần đỡ Khánh Thù lên xe .

Khánh Thù khuôn mặt ửng đỏ , lí nhí nói . - Cảm ơn ... Vương gia .

Xe bắt đầu rời khỏi Hoàng cung , Chung Nhân và Thế Huân đứng nhìn cho tới khi xe khuất hẳn .
- Chúng ta về thôi . 
- Vâng . Đệ thấy mệt rồi .  - Thế Huân uer oải , lật đật cùng Chung Nhân lên xe đi về .


. . . 
Mai Thu viện .
- Đưa ta đến đây thôi . Chàng về đi .
- Ừm , nàng ở lại đây một thời gian , đợi Diệc Phàm huynh thành thân , sau đó ta sẽ rước nàng về phủ . - Mân Thạc cười nói, hắn thật mong chờ ngày đó .
- Chàng háo hức vậy sao ?? - Chung Đại tò mò nhìn hắn .
- Tất nhiên rồi . Lần đầu gặp nàng , ta đã thấy thik rồi a . - Mân Thạc thẳng thắn nói .
- Vậy sao ??? Vì sao lại thik ta ????
- Vì nàng xinh đẹp hơn cả nữ nhân . - Mân Thạc nhún vai .

- ... Ừm ... vậy chàng về đi , ta mệt rồi .
- Được , nàng nghỉ ngơi đi , ta về đây . - Mân Thạc nói , sau đó đi khỏi Mai Thu viện .
Chung Đại đứng ở đó , hơi hụt hẫng .

" Nếu ta k xinh đẹp . . . . liệu chàng có để tâm ? "
- Hoàng tử , nên đi nghỉ thôi . - Lục Nhi lên tiếng nhắc nhở .
- Được . 

. . . 
Giải Thu cung .
- Nghệ Hưng , đệ vẫn ổn chứ ?? - Giọng nói trầm ấm của Tuấn Miên vang lên .
- Đệ ổn . - Nghệ Hưng đang ngồi , tay chống lên trán suy nghĩ , vẻ mặt k vui .
- Đừng nói dối huynh . - Tuấn Miên gằn giọng .
Nghệ Hưng bất giác ngẩng mặt lên , đối diện với Nghệ Hưng . - Chỉ là đệ thấy bất an mà thôi .
- Sống trong thâm cung này , đệ k nên đặt niềm tin vào ai , pải cảnh giác , dù cho pọn họ là bằng hữu của đệ đi chăng nữa .
- Huynh nói vậy là có ý j ???
- Đệ hãy tự mik suy nghĩ , huynh về đây . - Tuấn Miên k trả lời câu hỏi của Nghệ Hưng , lẳng lặng đứng lên , rời khỏi phòng .
- K tin ai ... ???? - Nghệ Hưng lẩm bẩm .
Y đã bắt đầu cảm thấy bất an vì cuộc sống ở đây . . . 

___ End Chương 37 ___ Su đại nhân ___

Sắp có ngược rồi nha các nàng ^ _ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip