Chương 42
~~~ Star ~~~ Pi sà ~~~
Màn đêm buông xuống , đám cung nữ , thái giám trong cung tất bật chuẩn pị bữa tối cho chủ tử của mik . Thân làm nô tài như bọn họ thật đáng thương , làm cả ngày k có lúc nào nghỉ ngơi , bây h bụng đã đói meo nhưng vẫn pải phục vụ cho người khác trước .
- Hoàng thượng , nô tài cho người dọn bữa lên được chưa ? - Chu công công cung kính nói , Hoàng thượng đã ngồi trước ngự án suốt cả ngày hôm nay rồi .
- K cần , bãi giá Nghệ Thu cung !!- Xán Liệt nói , đứng dậy bước đi .
Chu công công cũng đi theo sau , chuẩn pị kiệu cho Xán Liệt.
. . .
--- Nghệ Thu cung ---
- Nương nương , nô tỳ chuẩn pị bữa ăn cho người nha .
- Ta k muốn ăn . - Nghệ Hưng lắc đầu , y đang ngồi trước cửa sổ , đưa mắt nhìn những chậu hoa trong sân . Tâm trạng hiện tại của y k tốt , lo lắng xen lẫn bất an . Y luôn tin tưởng rằng , Xán Liệt sẽ vĩnh viễn yêu thương y , trước đây hắn vẫn luôn tới phủ thăm ỏi , cái j y muốn hắn đều đáp ứng , điều này làm y phụ thuộc vào hắn hơn ... dần dà k thể thoát ra được .
- Hoàng thượng giá lâm !!! - Tiếng nói đầy vẻ nữ tính của Chu công công vang lên , lôi tâm trí của Nghệ Hưng đang lơ đãng nơi nào trở lại .
- Cái j ???? Hoàng thượng đến đây ? - Nghệ Hưng bất ngờ xen lẫn vui mừng , vội vội vàng vàng đứng dậy nghênh đón , thật k may là giẫm phải gấu y phục , thân hình y chao đảo , hơi hốt hoảng , y k biết làm j chỉ biết đưa hai tay che lấy mặt " Ít ra cũng k pị hỏng nhan sắc a . "
Khi y đang nghĩ bản thân sẽ pị ngã , nhưng sao k có cảm giác j hết . . . Mở chậm mắt ra , y thấy màu vàng sáng quen thuộc và hơn nữa bên trên còn có thêu hình rồng . . . Khoan đã !! Hình rồng sao ???
- Hoàng ... hoàng thượng ... - Nghệ Hưng run rẩy kêu lên . Y đang được Xán Liệt đỡ lấy , ôm nhẹ trong lòng .
- Nàng k sao chứ ???? - Xán Liệt ánh mắt lạnh lẽo như thường nhìn y .
- A . . . đa tạ Hoàng thượng , thần thiếp k sao . - Nghệ Hưng tim đập thình thịch , ngượng ngùng nói .
- Lần sau hãy cẩn thận hơn . - Xán Liệt gật đầu , nhẹ buông y ra . - Chưa dùng bữa sao ?
- Dạ , vẫn chưa .
- Chu công công , mau truyền ngự thiện . - Xán Liệt phân phó , sau đó tự mik ngồi xuống bàn .
Nghệ Hưng chỉnh trang lại y phục , bước tới gần Xán Liệt nhưng y chỉ e dè đứng đó .
- Mau ngồi xuống đi . - Xán Liệt nhìn y nói .
- Ân . - Nghệ Hưng nhẹ nhàng ngồi xuống , đối diện với ánh mắt của Xán Liệt . Y luôn cảm thấy run rẩy , đồng thời ngây ngất vì ánh mắt sắc lạnh của hắn .
- Sắc mặt nàng k tốt , có j k vui sao ?? - Xán Liệt với lấy tách trà .
Nghệ Hưng nhanh nhẹn cầm lấy ấm trà , rót vào tách cho Xán Liệt . - Chỉ là k được khỏe trong người , Hoàng thượng đừng bận tâm .
- Ừm , nếu k khỏe thì cứ truyền Thái y .
- Vâng .
Từ bên ngoài , một đám cung nhân tay bưng đồ ăn tiến vào .
Chẳng mấy chóc , những món cao lương mỹ vị đều được dọn ra đầy trên bàn . Xán Liệt cầm đũa - Ăn đi . - Nghệ Hưng mỉm cười , cầm đũa lên dùng bữa .
- Nàng ... quen với Bạch Hiền sao ??? - Hắn vào vấn đề chính .
Nghệ Hưng hơi khựng lại , người cứng đờ , Hoàng thượng đến đây là để hỏi điều này ???? - Dạ , có biết qua trong lần thi tuyển tú .
Xán Liệt gật đầu . - Trẫm muốn nhờ nàng một việc .
- Hoàng thượng cứ nói , nếu làm được thần thiếp sẽ dốc hết sức mik .
- Thay trẫm chiếu cố nàng ta . - Xán Liệt nói ngắn gọn .
Y hiểu , " nàng ta " trong lời hắn là đang ám chỉ ai ...
- Tại sao vậy ???? - Nghệ Hưng k nhịn được tò mò , liền hỏi .
- Nàng ta chỉ là một Mỹ nhân , gia thế bình thường , việc trẫm tiếp xúc với nàng ta sẽ làm cho các phi tần khác ganh ghét , đố kỵ , nhất định sẽ gây khó dễ với nàng ta . Hiện tại trẫm k thể ra mặt bảo vệ nàng ta được , chỉ có thể nhờ tới nàng . - Xán Liệt nhìn Nghệ Hưng nói . Hắn quả thực lo lắng ... nhưng k thể làm j hơn , thế lực của gia đình họ trong triều quả thực rất lớn , một khi hắn chưa thâu tóm lại quyền lực về tay mik thì hắn vẫn pải đề phòng bọn người đó .
- Thần thiếp hiểu . - Nghệ Hưng cúi mặt , giọng hơi buồn .
- Trẫm nhất định sẽ đền đáp xứng đáng với nàng . - Xán Liệt hài lòng nói .
Nghệ Hưng im lặng , cả hai tiếp tục dùng cơm . Cho tới khi xong xuôi , Xán Liệt liền rời đi , y nghe loáng thoáng được , hắn nói - Bãi giá tới Lam Dương viện - . Tim Nghệ Hưng chợt đau thắt lại , sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ? Trước đây k pải giữa y với hắn rất tâm đầu ý hợp sao ?? Chẳng pải họ là thanh mai trúc mã sao ???
Tất cả . . . đều lỗi tại Bạch Hiền .
- Bạch Hiền , Bạch Hiền . . . Vì sao lại là BẠCH HIỀN ???? - Nghệ Hưng hoảng loạn , tức giận nói , y điên cuồng huơ chén đĩa đang nằm trên bàn xuống .
Tiếng " loảng , xoảng " vang lên k dứt . Bên ngoài Thúy Vân nghe được , liền chạy vào . Hoảng hốt khi nhìn thấy Nghệ Hưng đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo , xung quanh là những mảnh vỡ sắc nhọn .
- Nương nương , người làm sao vậy ? - Thúy Vân lo lắng chạy tới . - Nương nương , sao người lại khóc . - Thúy Vân lấy khăn lau đi nước mắt của Nghệ Hưng .
- K cần ngươi lo . - Nghệ Hưng hất tay của Thúy Vân ra . Loạng choạng đứng dậy , nước mắt lăn dài trên má . Hai tay y nắm chặt lại , móng tay bấu vào da thịt tới bật máu . Ánh mắt cô đơn , đau buồn xen lẫn oán giận .
- Ta nhất định sẽ giành lại tất cả !!!!!!! - Nghệ Hưng nói , giọng chứ đầy sự tức giận . Sau đó y bật cười chua xót - HHAHAHAHAHA !!!!! - Y cười tới điên dại .
Thúy Vân hoảng sợ nhìn Nghệ Hưng , đây có pải công tử hiền lành , dịu dàng của ngày trước k ??
___ Tam Vương phủ ___
- Chung Nhân , đệ sao vậy ??? K muốn ăn sao ???? - Tiếng của Tuấn Miên trầm ổn vang lên .
- Từ nãy đến h huynh ấy cứ đăm chiêu suy nghĩ điều j đó a . - Thế Huân vừa ăn vừa nói .
- Tương tư tiểu thư nhà nào rồi sao ? - Diệc Phàm nhếch mày hỏi .
- Chậc chậc . . . mau nói ra để đệ đi làm mai cho . - Mân Thạc huých người Chung Nhân .
- Xùy . . . mọi người suy diễn lung tung , làm j tương tư ai đâu . - Chung Nhân lườm pọn họ .
- Chứ rốt cuộc là xảy ra chuyện j a ?? - Cả đám đồng thanh .
- Chỉ là suy nghĩ tới bài thi thôi .
- Bài thi có vấn đề j sao ???
- Chỉ là . .. đệ cố tình ra đề khó , đa phần thi k tốt , nhưng có một người vượt trội , xuất sắc hơn cả , tên là . . . Khánh Thịnh ( ???? )
- Lập tức Diệc Phàm , Thế Huân cùng Mân Thạc chột dạ .
- Wey ! Ba người làm sao thế ,đang dấu diếm điều j pải k ?? - Tuấn Miên tinh mắt nhận ra .
- Giấu cái j cơ chứ ??? - Thế Huân tỉnh bơ nói dối .
- Pải a , có j đâu mà giấu . - Diệc Phàm và Mân Thạc nhún vai .
- Xem ra trạng nguyên năm nay đã xuất hiện , đệ rất háo hức muốn gặp người có thể giải đề của đệ . - Chung Nhân hứng thú , cầm lấy chén cơm , bắt đầu dùng bữa .
Ba huynh đệ bọn họ k hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau . Trong mắt hiện lên ba từ " KHÔNG XONG RỒI " .
+++ Lam Dương viện +++
Bạch Hiền đã thay y phục , chuẩn pị đi ngủ . Tử Liên thì loay hoay dọn giường ngủ cho Bạch Hiền , nàng thật là một người tận tâm với chủ của mik .
- Tử Liên , được rồi a ! Em mau về phòng nghỉ ngơi đi . - Bạch Hiền nhìn Tử Liên đang tất bật , mỉm cười nhẹ nói .
- Công tử , em đã chuẩn pị tốt rồi , công tử ngủ ngon . - Tử Liên lấy tay lau lau đi mồ hôi , cười nhe răng nhìn Bạch Hiền .
- Ừ , cảm ơn em . - Bạch Hiền gật đầu , Tử Liên chỉ mới mười bốn , nàng ấy theo Bạch Hiền từ bé , chủ tử hai người rất hòa hợp .
Tử Liên bước ra khỏi phòng , nhẹ khép cửa lại .
Bạch Hiền tiến tới gần cái đèn thổi tắt nên . Y cẩn thận từng bước từng bức về phía cái giường . Vừa định nằm xuống thì . . .
- Hoàng thượng giá lâm !! - Chu công công rống to ở bên ngoài .
Bạch Hiền giật mik . - Gì ? S ... sao lại tới đây ... - Hơi bất ngờ và k biết nên làm sao .
Cửa phòng mở ra , áo bào màu vàng sáng chói lập tức xuất hiện . Bạch Hiền trong bóng tối , dường như k thể định hướng rõ ràng , quờ quạng bước đi .
- Ái da . . . - Ui !!! Cái chân của y ...
Trong bóng tối , y ngã vào lồng ngực ấm áp của một người . Bạch Hiền cứ dựa mặt vào lồng ngực hắn , lắng nghe nhịp tim đập bình ổn của hắn .
Tư thế này ... khiến y cảm thấy hơi lạ ... - Hoàng thượng ... - Tính vùng thoát ra khỏi vòng tay hắn , nhưng xem ra là vô phương rồi .
- Đừng nhiễu loạn! Một chút thôi . . . để trẫm ôm nàng một chút . - Xán Liệt đe dọa bằng chất giọng mềm mỏng .
Bạch Hiền k nói j nữa , yên lặng để hắn ôm . Xán Liệt nhắm mắt , vùi mặt vào hõm vai của y , tham lam ngửi mùi hương trên tóc y .
Lát sau , hắn mới hơi nới lỏng tay , để mặt y đối diện với hắn , ánh trắng bên ngoài hắt vào cửa sổ khiến ánh sáng cứ lập lòe , người trước mặt lúc ẩn lúc hiện , mơ hồ ảo ảo . Mắt hắn cứ đăm đăm nhìn y .
Y k tránh né ,nhìn thẳng vào mắt hắn , đôi mắt đen láy , dài hẹp , sắc bén , khiến người nhìn vào hoảng sợ k thôi .
Xán Liệt di chuyển tay lên mặt y , vuốt ve một bên má , Bạch Hiền cảm thấy khuôn mặt hắn dường như thật gần ... thật gần . Trong phút chốc , y đã có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt .
Khuôn mặt y nóng lên , thân thể cứng đờ .
Môi hắn . . . dường như k chịu yên phận . . . nhẹ nhàng tiến tới gần đôi môi anh đào của y . . .
=== End Chương 42 === Pi sà ===
Các nàng muốn có cảnh H hay k ỌvỌ? Nếu muốn thì cmt nha . _> ///<_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip