Chương 53
~~~ Star ~~~ Su đại nhân ~~~
- Thật sao ? Mau nói ra đi . - Tuấn Miên lòng như mở cờ .
- Ở những nơi như thế này , chắc chắn pải có đường hầm thông ra ngoài chứ ?- Tử Thao chưa vội nói ra kế hoạch của mik , nhìn Tuấn Miên hỏi .
- Chính xác là như vậy - Một giọng nói từ xa vang lên .
Tuấn Miên chưa kịp trả lời , liền ngoái đầu lại nhìn kẻ phát âm ấy .
- Hạo Thạc ! Đệ tới đây làm j ?
Hạo Thạc sắc mặt âm trầm , Xán Liệt nhìn Hạo Thạc bằng ánh mắt đầy cảnh giác .
- Huynh còn muốn giấu sao ? Vị bằng hữu này của huynh rốt cuộc là ai mà lại pị thik khách ám sát ? - Hạo Thạc hất mặt về phía Xán Liệt nói .
- Chuyện này . . . - Tuấn Miên ngập ngừng , có nên tiết lộ hay k ?
- Vậy Hạo Thạc này có quan hệ mật thiết với Miên huynh sao ? - Mân Thạc tò mò .
- Tại hạ là đồng môn của Tuấn Miên - Hạo Thặc trả lời .
Mọi người gật đầu .
- Thế rốt cuộc vị này thân phận thật sự là j ? - Hạo Thạc tiếp tục truy vấn .
- Đương kim Hoàng đế của Thiên Vương ! - Tuấn Miên nhìn thẳng vào mắt Hạo Thạc , từng lời chắc như đinh đóng cột .
Hạo Thạc nghe vậy trợn mắt ngạc nhiên nhìn sang Xán Liệt , một lúc sau mới hoàn hồn , quỳ một chân xuống hành lễ .
- Tham kiến Hoàng thượng !
- Bình thân ! - Xán Liệt đáp gắn gọn .
- Việc thik khách đến " thăm " lần này quả thực nằm ngoài dự đoán của ta . - Diệc Phàm vuốt cằm .
- Vậy Thao hoàng tẩu , rốt cuộc kế sách của hoàng tẩu là j ? - Mân Thạc trở lại vấn đề chính .
- Là như vầy , đại hội võ lâm vẫn sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai , phiền Hoàng thượng hãy chịu khó có mặt lúc ấy .
- Nàng liều lĩnh quá , tính mạng của Hoàng thượng k thể đem ra đùa giỡn . - Diệc Phàm cau mày .
- Ta đang rất nghiêm túc nha . - Tử Thao bực mik , giậm chân nói .
- Được rồi , cứ để Tử Thao nói tiếp đi . - Xán Liệt lên tiếng .
- Sau đó lúc giữa cuộc thi , hoàng thượng hãy giả vờ ngất hay k khỏe ở chỗ nào đó , tiếp theo cứ nhờ người đưa vào trong nghỉ ngơi , hiện tại pọn thik khách còn chưa dám manh động đâu , người cứ theo đường hầm thông ra ngoài , cùng Thế Huân lên xe ngựa trở về Kinh thành trước . Còn phần Miên huynh , khi kết thúc đại hội hãy nhanh chống hồi kinh luôn . - Tử Thao rành mạch nói ra cao kiến của mik .
- Cách này k tệ đâu Hoàng tẩu , nhưng vấn đề là ai sẽ đi theo Thế Huân cùng Hoàng thượng ? Họ cần có người bảo vệ a . - Mân Thạc suy tư nói .
- Đi nhiều quá sẽ sinh nghi - Tuấn Miên hơi khó nghĩ , hắn nên giải quyết như thế nào cho pải đây ?
- Nếu cần , hãy để đệ trợ giúp . - Hạo Thạc nói .
- Hảo , đệ còn có ý này , ngày mai Phàm huynh sẽ là người đỡ Hoàng thượng vào trong trước mắt bọn họ , sau đó sẽ cùng Hoàng thượng , Thế Huân , ba người hồi kinh trước . Tới lúc Miên huynh xuất phát , phiền Hạo Thạc và thêm một vài người nữa cải trang những người còn lại để tránh bọn sát thủ sinh nghi . - Mân Thạc nói , hắn đã tính toán rất kỹ , nếu k có biến cố xảy ra thì mọi người sẽ an toàn hồi kinh .
- Ý kiến này k tệ , quyết định vậy đi , Hạo Thạc , lần này phiền đệ rồi . - Tuấn Miên vỗ vai Hạo Thạc .
- Vậy cứ thế nhé , đệ về phòng trước đây . - Mân Thạc uể oải , cất bước về phòng .
- Thao nhi chăm sóc cho Thế Huân chắc mệt rồi , có muốn dùng j k ? - Diệc Phàm nghịch nghịch mái tóc dài của Tử Thao , mỉm cười ôn nhu .
- K muốn - Tử Thao lắc đầu , trên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi .
- Lạ nha , pải nàng k đó ?? - Diệc Phàm tròn mắt ngạc nhiên .
- Đi dạo một chút đi . - Tử Thao yếu ớt cười .
Cả khoảng sân chỉ còn lại Tuấn Miên và Xán Liệt .
- Đang lo lắng sao ?
Xán Liệt trầm mặc , hai tay chắp phía sau , khẽ lắc đầu .
- Chỉ là bận tâm việc triều chính thôi .
- Đệ nghĩ ai là kẻ đứng sau ?
- Còn ai ngoài Thùy gia , pọn họ kết bè kết cách , tung hoành trong triều , nghĩ rằng trẫm k biết hay sao ? Nhất định trẫm sẽ thu mọi quyền lực về tay mik . - Xán Liệt nghiến răng , hắn k xưng " đệ " mà trực tiếp xưng " trẫm " cho dù hiện tại k pải ở trong cung.
- Trước mắt chỉ hi vọng là ngày mai có thể bình yên trở về .
- Ừm . .. K còn sớm , nên đi nghỉ thôi .
. . .
Hai người Diệc Phàm và Tử Thao cước pộ chậm rãi , bầu trời một màu đen kịt , xa xa những đốm sáng lấp lánh ở trên cao , trăng khuyết pị mây che phủ .
- Lần này đi xa , thật k ngờ lại xảy ra chuyện như vậy . . . - Tử Thao nói , giọng có chút chán nản .
- Bọn chúng thật to gan , dám hành thik đệ đệ giữa ban ngày ban mặt như vậy , ta nhất định sẽ k tha thứ cho chúng ! - Diệc Phàm mắt hằn lên tia máu , tay nắm chặt .
- Chuyện này chúng ta k lường trước được .- Tử Thao cười nhẹ , cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Diệc Phàm , nhẹ nhàng đem nó duỗi thẳng ra .
- Ta là Đại Hoàng huynh , nhiệm vụ chính của ta là bảo vệ tốt bọn họ , để xảy ra chuyện như vậy , ta thật đáng trách . . . - Diệc Phàm nói , hắn nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của Thế Huấn , lòng hắn chợt thắt lại . Nhưng hắn k thể tùy tiện rống giận , gào thét lên được , chỉ có thể âm thầm nhịn trong lòng , vì hắn là Đại Hoàng huynh .
- Đừng như vậy , Thế Huân sẽ k sao - Tử Thao mỉm cười .
Diệc Phàm cũng nhẹ lòng hơn , xoa đầu y .- Bây h đã đói chưa ?
Tử Thao gật đầu . - Đói rồi a .
. . .
.Trong phòng , k gian yên tĩnh , một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy dễ dàng .
Lộc Hàm lặng lẽ ngồi bên cạnh giường , ánh mắt nhìn người đang nằm , y nhíu mi , đau lòng nói .
- Tiểu Huân , có pải ngươi thấy rất đau ?
Người nằm trên giường vẫn nằm yên bất động , sắc mặt tái nhợt , bạc môi k có sức sống , hơi thở yếu ớt .
- Đau thì pải kêu lên đi chứ ? Sao lại nằm im như vậy ?? - Giọng Lộc Hàm có chút nghẹn ngào .
Giờ khắc thấy Thế Huân lao ra giữa võ đài , y cảm nhận một tia mất mác .
Giờ khắc thấy Thế Huân ngã xuống , y như rơi xuống vực thẳm .
Nâng bàn tay hẵn còn run rẩy lên , Lộc Hàm khẽ chạm vào khuôn mặt hắn , vừa chạm đến da thịt lạnh ngắt , bất giác y rụt tay lại , y sợ pải cảm nhận được sự sống đang yếu ớt dần của Thế Huân .
- Chờ khi về kinh thành , ta nhất định sẽ cứu ngươi !!!!
--- Hoàng cung ---
- Sáng hôm sau , Thúy Vân theo lời dặn của Nghệ Hưng , đem một tiểu bạch thỏ tới tặng cho Bạch Hiền .
- Nương nương , xin người nhận cho - Thúy Vân ôn tồn nói sau đó đặt chiếc lồng xuống bàn , lập tức rời khỏi Lam Dương viện .
Bạch Hiền vẻ mặt k còn chút huyết sắc , đuôi mắt tiều tụy , ánh mắt vô thần nhìn tiểu bạch thỏ ở trong lồng , y nhếch miệng cười .
- Vừa đánh vừa xoa sao ?
- Công tử , tiểu bạch thỏ này ... tính sao đây ? - Tử Liên khó xử nhìn biểu hiện của Bạch Hiền .
- Ta k cần !!! - Bạch Hiền gằn từng tiếng . Đứng phắt dậy , bước tới cửa , y quay đầu nói - Mang theo thứ đó , cùng ta tới Nghệ Thu cung .
+++ Nghệ Thu cung +++
- Nương nương , em đã làm theo lời nương nương căn dặn - Thúy Vân trở về nói .
Nghệ Hưng gật đầu - Vất vả cho em rồi , lui xuống đi .
Bỗng một tiếng nói từ bên ngoài truyền đến .
- Tham kiến Hiền Mỹ nhân .
- Đức phi hiện tại có thể tiếp ta k ?
Cung nữ bên ngoài chỉ nói vài câu sau đo bước vào phòng Nghệ Hưng , hành lễ nói .
- Nương nương , có Hiền Mỹ nhân cầu kiến .
- Cho vào .
Bạch Hiền tiến vào , theo sau là Tử Liên đang cầm cái lồng .
- Thần thiếp tham kiến Đức phi
- Nô tỳ tham kiến Đức phi
Nghệ Hưng ngồi trên ghế , nhìn chủ tử bọn họ tới đây , y cũng đoán ra được vài phần lý do là j .
- Miễn lễ , Hiền đệ , mau ngồi đi
- Thật k dám phiền Đức phi , thần thiếp tới đây là để trả lại vật này .- Bạch Hiền khéo léo từ chối , đưa tay hướng về phía chiếc lồng .
Nghệ Hưng nhìn theo hướng tay Bạch Hiền , cười nhẹ - Ta đã biết chuyện của Hiền đệ , có ý tặng lại một con khác , Hiền đệ k thik sao ?
- K pải là việc thik hay k , chỉ là thần thiếp k dám nhận - Bạch Hiền mặt lạnh tanh , tự tay cầm lấy chiếc lồng , đặt nó lên bàn .
- Thần thiếp xin được phép cáo lui - Bạch Hiền hành lễ lần nữa , xoay người rời khỏi .
Nghệ Hưng nhìn theo bóng của Bạch Hiền đang khuất dần , tâm trạng phức tạp .
- Hiền đệ . . . chỉ mong đệ có thể vượt qua ải này .
=== Phủ Tam Vương gia ===
- Vương gia , tấu chương lại được đem đến a . - Khánh Thù bê một đống tấu chương tiến vào thư phòng , trên người y đầy mồ hôi .
Đặt tấu chương xuống bàn , Khánh Thù lấy vạt áo chấm chấm mồ hôi trên mặt , khi về y pải tắm rửa thật kỹ mới được a .
- Phiền ngươi rồi - Chung Nhân ngẩng mặt nói , bất ngờ đồng tử hắn giãn ra , trong mắt kinh ngạc k ít , mày kiếm của hắn cau lại , vẻ mặt cực kỳ k vui .
Khánh Thù ngạc nhiên nhìn biểu hiện kỳ lạ của Chung Nhân .
- Vương gia làm sao vậy ?
- Nói !!! Ngươi rốt cuộc là ai ?? - Chung Nhân lớn tiếng , trừng mắt nhìn Khánh Thù .
Khánh Thù pị giọng nói của hắn làm cho giật mik , tim đập nhanh , hồi hộp lo sợ .
- Vương gia . . . thảo dân là Khánh Thịnh a .
Chung Nhân đưa tay , quệt phấn trang điểm trên mặt Khánh Thù .
Khánh Thù kinh hoàng , hoảng sợ nhìn Chung Nhân .
- Vương . .
- Còn k nói ??? - Chung Nhân tức giận .
Khánh Thù run rẩy , k nói được từ nào .
- Được , k nói pải k ? Người đâu ????
### Côn Luân sơn trang ###
Cuộc thi vẫn diễn ra bình thường , dường như pọn họ k để ý đến này hôm qua mà để ý nhiều hơn tới ngôi vị Minh chủ võ lâm .
Cuộc thi hôm qua cũng chỉ mới đấu có một nửa đã bị hoãn , bây h lại tiếp tục diễn ra .
Tuấn Miên ngồi yên chờ tới lượt mik .
Mân Thạc ngồi cạch Xán Liệt , nháy mắt ra hiệu . Thế nhưng Xán Liệt vẫn chưa chịu hành động , Mân Thạc hơi hối thúc , nhịn k được , bèn âm thầm đưa tay nhéo vào bên hông Xán Liệt .
- Ai da !!! - Xán Liệt nhăn mặt , kêu lên một tiếng , quay sang trừng mắt Mân Thạc .
Mân Thạc làm lơ ánh mắt của hắn , ngảnh mặt đi chỗ khác , huýt sáo .
- Làm sao vậy ? - Diệc Phàm cũng phối hợp diễn .
- Đệ thấy khó chịu trong người quá - Xán Liệt giả vờ nói .
- K trừng trúng thực rồi nga - Mân Thạc phụ họa theo .
- Mau đưa đệ ấy vào trong nghỉ ngơi đi - Tuấn Miên lên tiếng .
Diệc Phàm đỡ lấy Xán Liệt , Hạo Thạc cũng đứng dậy theo sau pọn họ , đưa pọn họ về phòng .
Tử Thao nhìn theo bóng lưng Diệc Phàm , âm thầm cầu mong hắn có thể bình yên hồi kinh .
******
Trên đường trở về Lam Dương viện , Bạch Hiền bắt gặp Thục phi .
Do tâm trạng buồn bực thành ra y k chú ý tới sự xuất hiện của Thục phi , cắm đầu đi thẳng về phía trước .
- Hiền mỹ nhân , thấy bổn cung sao k hành lễ ? - Thục phi giọng k vui .
Bạch Hiền lúc này mới biết được sự xuất hiện ấy .
- Thật xin lỗi , thần thiếp do mải suy nghĩ , k thấy Thục phi , thần thiếp tham kiến Thục phi .- Bạch Hiền hành lễ xong , k đợi Thục phi nói " miễn lễ " đã trực tiếp cất bước đi tiếp .
Thục phi tức giận , vì thái độ k coi ai ra j của Bạch Hiền , khi Bạch Hiền vừa đi lướt qua ả , ả liền giả vờ ngã xuống .
- Ai nha !!! - Ả đau đớn kêu lên .
Bạch Hiền ngạc nhiên , đình chỉ cước bộ , xoay người Thục phi ngã trên nền đất .
Hai cung nữ nhanh nhẹn đỡ Thục phi đứng dậy , Thục phi bèn nghiến răng nghiến lợi , chỉ vào mặt Bạch Hiền .
- Ngươi thật to gan , dám xô ngã bổn cung ?
Bạch Hiền như hiểu ra . . .
- Thần thiếp còn chưa chạm qua nương nương .
- Ngươi còn ở đó già mồm ? Ngươi xô ngã bổn cung , làm vỡ cái vòng ngọc , ngươi còn k nhận tội ? - Thục phi chua ngoa nói , tay chỉ về cái vòng đang vỡ nằm dưới đất kia .
Tình cảnh này , sao giống ngày hôm đó vậy ? Bạch Hiền cười k nói j .
Thục phi thấy Bạch Hiền cười , càng thêm tức giận .
- Ngươi thừa nhận ?
Bạch Hiền nhìn thẳng vào Thục phi , vẻ mặt thản nhiên .
- Là ta làm thì đã sao ??
Thục phi nhìn vẻ ngông nghênh của y , hét lên .
- Hành lễ !!! Xin bổn cung thao tội !!!!
Bạch Hiền cắn răng , cúi người nói - Là thần thiếp mạo phạm , mong Thục phi thứ lỗi .
Thục phi được nước càng lấn tới - Muốn bỏn cung tha tội , nên hành đại lễ a .
*Hành đại lễ : là quỳ xuống quỳ xuống , hai tay chạm đất , đầu cũng cúi xuống , sát mặt đất .
Bạch Hiền đờ người , bắt y hành đại lễ ???? Y dù k muốn nhưng cũng k muốn chuốc thêm họa vào thân .
Bạch Hiền quỳ xuống , nhưng y k xấp mik , chỉ cúi nhẹ người - Xin Thục phi thứ lỗi .
- Xem ra ngươi k hiểu được , hành đại lễ là như thế nào ? - Thục phi cười , vẻ mặt ả độc ác vô cùng . - Vân Y , mau chỉ ả cách hành đại lễ .
Cung nữ tên Vân Y vâng lệnh , tới gần Bạch Hiền , hắng giọng nói . - Thấp xuống chút nữa .
Bạch Hiền nhẫn nhục , cúi gập người một ít .
- Vẫn chưa đủ .
- Thấp nữa , thấp nữa .
Bạch Hiền oán giận , nhìn thoáng qua cung nữ Vân Y , ả vẫn nhìn Bạch Hiền đầy khiêu khích như cũ , ngón tay chỉ chỉ , còn muốn Bạch Hiền quỳ thấp xuống nữa . Khóe miệng Thục phi nở nụ cười , ả như đang hưởng thụ thú vui tra tấn Bạch Hiền .
Cung nữ Vân Y k hài lòng với cách quỳ của Bạch Hiền , ả liền dùng sức , đưa tay đè lên vai Bạch Hiền , ấn mạnh y xuống .
Bạch Hiền cuối cùng k thể giữ được " Bịch " một tiếng , cả người Bạch Hiền như dán hẳn trên nền đất lạnh lẽo .
Cung nữ kia cười cười , xoay người nhìn Thục phi .
- Nương nương , xem ra Hiền Mỹ nhân rất thành tâm nhận lỗi a , hành lễ lớn như vậy .
- Hahahahaha . Thì ra ngươi k tự trọng như vậy nha , cho ngươi hành lễ nhẹ nhàng thì k làm , sao pải hành đại lễ ? Cũng được , sau này gặp ta , ngươi cứ quỳ lạy với ta như vậy là được .
Bạch Hiền nén giận trong lòng .
Quỳ lâu quá , cơn đau từ đầu gối truyền tới , Bạch Hiền nhíu nhẹ mày .
Thục phi xem ra đã hả dạ - Được rồi , bổn cung niệm tình thứ lỗi cho ngươi lần này . Chúng ta hồi cung .
Sau khi tiếng bước chân của Thục phi đi xa , Bạch Hiền lúc này vẫn còn quỳ trên mặt đất lạnh , Tử Liên vội vã đỡ y dậy , nhưng y vẫn bất động như cũ , trên nền đất , ướt đẫm nước mắt y , từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống , Bạch Hiền mím môi , k để cho mik khóc thành tiếng , hai tay trên mặt đất nắm lại , thân hình y run lên .
- Nhất định , ta sẽ trả lại cho các ngươi những j ra pải chịu đựng ngày hôm nay .
><><>< End Chương 53 ><><>< Su đại nhân ><><><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip