Chương 56

Tem chương trc dành cho tieulac2502 ạ _^^_ 
Xin lỗi các nàng vì sự ra chương muộn , tại dạo này ta  bận hk lên k thể thường xuyên ra chương như lúc trc . 

~~~Star ~~~ Su đại nhân ~~~
--- Mai Thu viện ---
Mân Thạc hối hả chạy vào bên trong viện , đưa mắt dáo dác tìm kiếm thân ảnh quen thuộc . Hắn nghe được tiếng đàn từ bên ngoài sân vọng lại , kèm theo là tiếng hát ngọt ngào trong trẻo của người hắn hằng mong nhớ .
Mân Thạc dựa theo nơi phát ra tiếng hát mà lần mò tới . Chung Đại đang ngồi trong một cái đình bên cạch hồ nhỏ , lưng y đang đối diện với hắn , bên cạch là Lục Nhi đang đứng . 

Chung Đại đàn một đoạn nữa rồi mới ngưng tiếng hát . Mân Thạc định tiến đến , nhưng chợt khựng lại khi y nhắc đến mik .

- Lục Nhi , có tin tức j của Mân Thạc k ?

- Em cũng có đi hỏi các cung nữ khác , bọn họ bảo mấy ngày hôm nay chưa thấy Ngũ Vương hồi cung . . . 
- . . . - Chung Đại trầm mặc , k nói j , ánh mắt hướng về phía xa .

- Có pải chàng sớm quên mất ta rồi k ??
Ánh mắt Mân Thạc yêu thương nhìn nam nhân đang ngồi thẫn thờ ấy , hắn thật trách mik , đi mà cũng k nói một tiếng với nàng . Mân Thạc cất bước , Lục Nhi nhìn thấy hắn , tính lên tiếng nhưng đã pị hắn ra hiệu im lặng .
- Hoàng tử , em đi pha trà cho người nha - Lục Nhi nói , sau đó vội chạy đi pha trà .

Chung Đại k đáp . Bất giác , một vòng tay ôm lấy y từ phía sau . Y giật mik hoảng hốt , tính trừng trị tên nào dám to gan thất lễ mới y như vậy , miệng vừa hé mở nhưng đã im bặt .
- Mân ... Mân Thạc . .. - Chung Đại lắp bắp .
Mân Thạc vẫn ôm y như vậy , cằm dựa vào vai y , ánh mắt nhắm nghiền .
- Để ta ôm một chút ! - Hắn lười nhác nói .
Khoảng một khắc sau , hắn mới lưu luyến buông " người đẹp " ra , ngồi đối diện với y .
- Đại nhi , ta thật xin lỗi .
Chung Đại khó hiểu - Chàng xin lỗi vì điều j ??
- Mấy ngày nay ta xuống phía Nam cùng các huynh làm chút việc , tới bây h mới trở về .
Chung Đại hiểu ra , cười tươi nói - Vậy mà ta tưởng chàng quên mất ta rồi chứ .
Mân Thạc ôm lấy y , mắng yêu - Đồ ngốc , sao có thể quên nàng đây , cũng sắp tới ngày rồi , nàng sẽ trở thành thê tử của ta nga .

Chung Đại mỉm cười , tựa vào lòng hắn . Chỉ còn vài ngày nữa thôi . . .

___ Nghệ Thu cung ___
- Hoàng thượng giá lâm !!! - Tiếng nói quen thuộc của Chu công công vang vọng khắp Nghệ Thu cung .
Nghệ Hưng nhất thời chấn động , ngạc nhiên vì sao Hoàng thượng lại bãi giá đến đây , nhưng y rất nhanh trấn chỉnh lại tinh thần , cúi người hành lễ .
- Hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế !
Xán Liệt đi tới , đưa tay đỡ y đứng dậy . - Đức phi k cần pải đa lễ .
Thúy Vân dâng trà lên , sau đó cùng Chu công công lui ra ngoài . Xán Liệt và Nghệ Hung ngồi ở cái bàn tròn , trầm mặc . . .

- Trong thời gian trẫm dưỡng bệnh . . .rốt cuộc đã xảy ra chuyện j ? - Hắn nói , ngữ khí lạnh lẽo .
Nghệ Hưng mím môi , k biết nên nói với hắn như thế nào cho pải .
- Trẫm đã hỏi qua cung nữ bên cạch Hiền nhi sự tình , nhưng . . .vẫn nên qua đây hỏi nàng xem sao ??- Xán Liệt nhếch mày , mắt nhìn thẳng vào Nghệ Hưng .
- Hoàng thượng , nếu Hoàng thượng đã biết được sự tình thì thần thiếp có thể nói được cái j đây ? Thần thiếp bất quá cũng chỉ là một Đức phi , k có đủ năng lực để bảo vệ Hiền Mỹ nhân được .
- ....
Một lúc sau , Xán Liệt mới cất tiếng .
- Chuyện trẫm nhờ nàng , xem ra quá khó ? Từ nay trở về sau , trẫm k hi vọng " hành động đó " của nàng lại tiếp diễn thêm một lần nữa ! - Xán Liệt nói , sau đó đứng phắt dậy , xoay người .. .

Nghệ Hưng chợt đứng dậy - Hoàng Thượng . . ..
Xán Liệt đình chỉ cước pộ nhưng k xoay người lại đối diện với y . - Chuyện j ??
Nghệ Hưng nhìn thái độ xa lạ của hăn , lời muốn nói ra bỗng dưng nghẹn ở cổ họng .
- Cung tiễn Hoàng thượng !
Xán Liệt thở hắt ra , nhấc bước rời khỏi Nghệ Thu cung . Trong phòng chỉ còn lại Nghệ Hưng , lạnh lẽo . . .

- Hiền nhi ? Vì sao Hoàng thượng chưa gọi thần thiếp như vậy ?? - Nghệ Hưng u buồn , trong mắt chất chứa ưu thương , khuôn mặt có chút tiều tụy . . .
Những giọt nước mắt tựa như châu ngọc quý báu , long lanh nơi khóe mi , lưu luyến k rơi xuống .
Cũng như tình yêu của y , dù biết k thể vãn hồi được . . . nhưng là y lưu luyến , k nỡ buông tay .

+++ Long Ngâm điện +++
- Mau báo với các triều thần , ngày mai trẫm sẽ thiết triều - Xán Liệt dặn dò Chu công công .

Chu công công cúi người vâng dạ ,  sau đó lật đật chạy đi làm việc Hoàng thượng giao . Xán Liệt đưa tay đẩy cách cửa tẩm cung , đặt chân bước vào trong .
Tử Liên vẫn luôn ở bên cạch túc trực cho Bạch Hiền , nghe tiếng mở cửa , giật mik quay lại , chưa kịp nhìn đối phương đã vội vã quỳ xuống .
- Tham kiến .. .

Xán Liệt nhỏ giọng lên tiếng . - Đừng làm ồn . Lui ra đi .
Tử Liên đứng dậy , nhanh chân bước ra khỏi phòng , khẽ khép cửa lại .

Xán Liệt hết sức nhẹ chân , tiến lại gần long sàn của hắn .
Bạch Hiền được thái y cấp cho chút thuốc an thần , hiện tại vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ . Nhìn khuôn mặt thanh thản , yên bình của y , hắn chợt thấy nhẹ nhõm hơn . Ngồi xuống bên cạch , đưa tay vuốt ve khuôn mặt mấy hôm k gặp mà đã gầy gò yếu ớt đi k ít .

====== 

Ánh mặt trời đã lên cao , từng tia nắng xuyên qua khe cửa , rọi vào bên trong căn phòng ở tiểu viện , tiếng chim chóc bên ngoài hót líu lo , tiếng xào xạc của lá cây .
Lộc Hàm đang nửa nằm nửa ngồi ở bên mép giường , vẻ mặt khi ngủ thật y đúc tiểu oa nhi .
Thế Huân ở trên giường từ từ mở mắt .
- Đây là đâu ?

Hắn khẽ cử động nhưng liền pị vết thương chưa khỏi làm đau , hắn nhíu mày , bất giác hắn cảm nhận được tay đụng chạm pải thứ j đó rất mềm , rất mượt . Đưa mắt nhìn , hắn mới nhận ra là tóc của Lộc Hàm . Hắn nhăn mày khó hiểu , sao Lộc Hàm lại ở đây ?
Thế Huân dần hồi tưởng cảnh tượng hôm đó , chính là hắn đang ngồi an phận ở trên đài cùng với các hoàng huynh , trong chốc lát cảm nhận được ám khí đang bay đến Hoàng thượng ca ca trên võ đài , hắn k suy nghĩ nhiều lập tức xả thân cứu giá . Khi hắn vô lực ngã xuống , hắn cảm thấy tứ chi tê đau , k thể cử động được nữa , trước lúc lâm vào hôn mê , hắn nhớ rất rõ vẻ mặt lo lắng của Lộc Hàm .
Thế Huân gắng ngồi dậy , mặc kệ vết thương đang rên rỉ đau . Hắn đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt Lộc Hàm đang say ngủ , nhìn dáng vẻ tiểu tụy mệt mỏi của y , hắn cảm thấy có lỗi vô vùng . 

Lộc Hàm từ trong mộng tỉnh dậy , dụi dụi mắt , bộ dạng thật giống nai con nga ~~

- Tỉnh? - Giọng Thế Huân trầm trầm vang lên . 

Lộc Hàm nghe thấy giọng nói quen thuộc , nâng mắt nhìn người đối diện , k giấu được vẻ mừng rỡ .
- Ngươi tỉnh rồi sao ??
Y ngồi thẳng dậy , lấy cánh tay của Thế Huân bắt mạch . Sau khi xác định được tình trạng hiện tại của Thế Huân , y mới thở phào nhẹ nhõm .

- Thật vất vả cho ngươi quá . . - Thế Huân k biết nói j hơn .

- Đừng khách sáo , ngươi là bệnh nhân đầu tiên của bổn công tử đây nga . 

- Cái j ??? Vậy ta khác nào chuột bạch ???? - Thế Huân trợn mắt , pị người k có kinh nghiệm chữa bệnh an toàn sống lại xem ra là hắn quá may mắn rồi .

- Thái độ của ngươi là sao đây ? Hối hận sao ?? - Lộc Hàm liếc mắt nhìn Thế Huân . - Chi bằng để ta hạ độc ngươi như cũ nha .

Thế Huân vội xua tay . - Lộc Hàm đáng yêu . . .làm người ai làm thế a , mạng này ngươi vất vả mới cứu được mà . 
Lộc hàm ánh mắt lém lỉnh , miệng cười gian . 

- Pải a , mạng là do ta cứu , vậy từ nay mạng của ngươi sẽ là của ta .

- Đâu ra cái triết lí đó zậy ???? - Thế Huân phản đối .
- Bây h muốn đổi ý sao ?  - Lộc Hàm chống nạnh , hậm hực .
Thôi thì tùy theo ý Lộc Hàm vậy , nhưng trước tiên . . .

- Được rồi , mọi thứ do ngươi quyết . Nhưng mà ta đói quá , có thể giúp ta .. . .- Thế Huân làm vẻ mặt đáng thương . 

- Cái này pải kêu cung nữ làm a , để ta đi kiếm .  -Lộc Hàm đứng dậy , chạy ra ngoài tìm cung nữ .
Hắn đợi Lộc Hàm kiếm ra cung nữ thì chắc tới trưa , đành pải đánh thêm một giấc nữa vậy .


*** Tam Vương phủ ***

Kiệu của Chung Nhân đã được chuẩn pị sẵn , đang đứng đợi trước phủ .
- Vương gia . .. nhất định k thể bỏ qua sao ? - Khánh Thù theo sau hắn ra cửa phủ , lí nhí nói .

Chung Nhân đang bước đi , chợt dừng lại . Khánh Thù k kịp dừng , tiện đà bước , mặt của y tiếp xúc với tấm lưng của hắn .

- Ui da .. .- Khánh Thù kêu lên , đưa tay xoa xoa cái mũi pị đụng mạnh .

- Hừ !!! Nếu có thể dễ dàng bỏ qua , thì phép nước viết ra để làm j hả ???? - Chung Nhân tức giận . - Nếu biết trước hậu quả thì ngay từ đầu đừng nên làm .

Khánh Thù bặm môi , trợn mắt nhìn hắn - Phép nước của các người thật k công bằng , vì cái j mà người dân thường như chúng tôi thì k được đi thi ??? Các người coi thường người dân vừa pải thôi nga . Những j ta đã làm , tuyệt đối k bao h hối hận .

Chung Nhân hắng giọng .- Mau đi thôi .

Hắn bước nhanh về phía trước ,leo lên kiệu . Khánh Thù cũng tính leo lên theo , nhưng Chung Nhân đã ló đầu ra ,nói .
- Ngươi đi pộ , tội nhân như người k pị gum cồng xiềng xích xem ra may rồi , trên đường đi cấm ngươi bỏ chạy nga , bằng k gia quyến của ngươi cũng k yên đâu .

Khánh Thù bĩu môi . - Ta mới k thèm ngồi chung kiệu với kẻ tiểu nhân như ngươi .

- Ngươi vừa nói j ?? - Chung Nhân lại ló đầu ra , nhăn mày hỏi .

- Nào có đâu , đi thôi , đi thôi . - Khánh Thù giả lơ , cười cười nói .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip