Chương 9

<<<<<<<<<<<<<<<< Sờ tát >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Khánh ca , mới sáng sớm , ca gọi đệ dậy chỉ vì muốn dạo phố thôi sao ? - Lộc Hàm uể oải , vừa ngáp vừa nói . 
- Tiểu Lộc , đệ k được ngáp ở nơi đông người như vậy , một mik cũng k được phép . Đệ cứ như vậy sẽ ế dài dài , tới lúc đệ già rồi sẽ k ai thèm để mắt tới a , phụ thân và mẫu thân đệ sẽ đau lòng , sẽ thương tâm nga . - Khánh Thù nói một tràng dài làm Lộc Hàm tỉnh ngủ .
- Khánh ca ... đệ sẽ k như vậy nữa , ca thôi giáo huấn đệ nữa được k ? - Lộc Hàm mặt u ám nói .
- Đệ đó , là nam nhi thì k nên ham ngủ như vậy . Ngủ nhiều mặt sẽ ngơ ra a~ . - Khánh Thù vẫn tiếp tục nói .
- Ách , đệ sợ ca rồi , ca làm ơn buông tha lỗ tai của đệ đi a TT..TT - Lộc Hàm chấp tay năn nỉ . 

...............................

- Phàm huynh , dạo nhiêu đây đủ rồi a~ đệ mỏi quá. - Giọng nói oán trách của Mân Thạc vang lên .

- Hơ ... ca ca , âm thanh này ... nghe quen quen . - Lộc Hàm giật giật tay áo Khánh Thù .
- Ừ ... quả thật rất quen . - Khánh Thù nhíu mày suy nghĩ . Hai người vừa quay đầu lại nhìn xem , thoáng chốc mắt của hai ca đệ trợn tròn .
- Không pải chứ , lại gặp hắn ??? - Lộc Hàm dụi dụi mắt nói .
- Hừ ... mặc kệ hắn đi . - Khánh Thù quay mặt đi , bất giác phát hiện Chung Nhân cũng đi cùng , k nhịn được liếc nhìn .
- Ấy ấy ... Hai cô nương kia nom quen quá ... - Mân Thạc nói lớn .

- Cái tên trời đánh , chúng ta đã lơ hắn đi rồi mà . - Lộc Hàm nheo mắt , nghiến răng nghiến lợi nói .

- Nhị vị cô nương , hôm nay trời đẹp có hứng thú đi dạo a ~ - Mân Thạc dường như quên bén mất chuyện xảy ra vài hôm trước , chen tới chỗ hai ca đệ đang đứng . 
Hiện tại mặt Khánh Thù và Lộc Hàm đen hơn đít nồi , k hẹn cả hai người đều có chung một suy nghĩ " đã nói với hắn mik là nam rồi còn j , não tên này phẳng a ~ " 
Chợt khựng lại , Mân Thạc cảm thấy như có ai đang níu áo mik , quay lại nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của Chung Nhân .
- Huynh ... huynh làm j vậy ? - Mân Thạc thắc mắc hỏi .

- Đệ quên việc đệ thất lễ với họ mấy hôm trước sao , còn mặt dày tới gần nữa , đệ làm như vậy người ta nhìn vào sẽ nói huynh giáo dục đệ đệ mik k tốt a . - Chung Nhân nói .
- Xì ... huynh k nhắc đệ cũng sớm quên . Mà pải rồi Thế Huân ...
Ba huynh đệ k hẹn mà quay sang Thế Huân ... thấy chàng ta vẫn bình thản nhấm nháp cây kẹo hồ lô , khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc .
Cả ba huynh đệ lắc đầu ... đệ đệ của họ vốn tính ham chơi , nhớ cái này thì sớm quên cái kia , nhanh nhảu ẩu đoảng , thái độ đệ ấy bây giờ cũng k có j là quá xa lạ .
- Thế thì cũng tốt , thik cn nhỏ đánh đó k khéo đệ ấy pị ăn hiếp mất . - Mân Thạc vuốt cằm , gật đầu , cố ý nói lớn .
- Nè , huynh nói ai đanh đá . - Lộc Hàm nghe thấy , tức giận nói .
- Ta nói cô sao ? Chột dạ a ?? - Mân Thạc quay mặt làm lơ nói . 
- Hừ !! Lần trước ta đã nói là ta là nam nhân , chính là N a m N h â n a , cứ k pải nữ nhân . - Lộc Hàm hừ lạnh .
- Tiểu Lộc , kệ họ đi !! - Khánh Thù lên tiếng , rồi dắt tay Lộc Hàm đi ngang qua họ k quên để lại một câu . - Thỉnh công tử đây nên biết lịch sự , nếu cứ thấy nữ nhân hay nam nhân đẹp là mắt sáng log lanh như cẩu đào được xương , k khéo có ngày pị ăn " tát " của họ .
- Ngươi nói vậy là ý j ? - Mân Thạc chau mày , tức giận nói .

- Ta nói j tự khắc công tử sẽ hiểu , cần j ta pải giải thik . - Khánh Thù khẽ liếc mắt , sau đó cùng Lộc Hàm nhanh chóng rời đi .

- Đúng là ngang ngược . - Mân Thạc bực bội nói , dám so sánh Ngũ Vương gia như hắn với " cẩu " . To gan thật , tội này đáng pị trừng trị . 
Đoán được ý định của Mân Thạc , Chung Nhân vội ngăn lại . - Thạc đệ , k được lạm quyền .
Mân Thạc nghe thấy , mới hạ hỏa , nếu hắn lạm quyền lực của một Vương gia , sẽ pị Xán Liệt trách phạt , việc hắn ăn chơi tiêu xài phung phí , Xán Liệt đã nhắm mắt bỏ qua . Tốt nhất biết điều một chút vậy .
- Trong khoảng thời gian ta k ở đây , xem ra đệ k đc yêu thik mấy nhỉ ? - Diệc Phàm tò mò hỏi . 

- Huynh xem thường đệ sao ? Chẳng qua hai nam nhân đó k có mắt thẩm mĩ thôi . - Mân Thạc biện minh . ( Au : h ms công nhận ng ta là nam sao :v ) 

- Được rồi , hồi cung thôi . - Tuấn Miên nói , đi bộ nãy h , hắn cũng thấy mệt lắm rồi . 
Vậy là năm huynh đệ nhanh chóng hồi cung .

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng Cung . 
- Phàm huynh , đã lâu k gặp ! - Xán Liệt cười nói .
- Tham kiến Hoàng thượng ! - Diệc Phàm hành lễ . Xán Liệt thấy vậy , vội vàng tới nâng Diệc Phàm dậy .
- Đều là huynh đệ với nhau , huynh đừng làm như vậy . Biên cương nhờ có huynh đóng giữ , đất nước mới được yên bình . Công của huynh quả thực rất lớn , làm trẫm k cách nào đền đáp cho xứng . Để mừng ngày hôm nay huynh trở về , tối trẫm sẽ cho người tổ chức tiệc đãi huynh .
- Đa tạ Hoàng thượng . - Diệc Phàm tính hành lễ nhưng chợt khựng lại . Xán Liệt cười hài lòng .
- Hahaha , thật tốt , vậy là sáu huynh đệ chúng ta lại được như trước . - Thế Huân mừng rỡ nói . 
- Chu công công . - Xán Liệt truyền lệnh .

- Dạ , hoàng thượng có j sai bảo ?
- Truyền lệnh trẫm , tối nay tổ chức yến tiệc , mời văn võ bá quan tham gia , có thể đặc cách mang theo người nhà tới chung vui . Còn các tú nữ , tú nam cũng được cho phép tham gia . - Xán Liệt ra lệnh .
- Dạ , nô tài cáo lui . - Chu công công cúi người hành lễ , rời đi . 

------------------ End Chương 9 -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip