Một

Khi cơn gió trở nên lạnh giá hơn...

Sehun ngồi ở trong bếp, hai bàn tay đặt ở trên bàn, đầu cúi thấp, môi mím chặt lại với nhau. Chính xác là đã mô phỏng thành công hình ảnh một đứa trẻ ủy khuất vì bị người lớn mắng. Nếu ngồi đối diện cậu không phải Minseok thì bầu không khí có lẽ sẽ không căng thẳng như vậy.

"Sehun, em tính sao với mấy bịch cà phê của anh đây?"

Thật sự, nếu ngồi trước mặt Sehun bây giờ là Chanyeol, Jongin hoặc là Junmyeon thì mọi chuyện đã khác. Cậu có thể vừa cười vừa vỗ bồm bộp vào vai Chanyeol trước nụ cười bất lực của anh, hoặc khoác vai Jongin đi ăn một món gì đó để thằng bạn bỏ qua tội lỗi, thậm chí là mặc kệ Junmyeon cay đắng thu dọn tàn cuộc trong cái bếp nhỏ xíu nơi kí túc xá này.

Tất cả chỉ là "nếu".

Vì Minseok mới là thực tế.

Minseok thích cà phê là một chuyện ai cũng biết, và mấy gói cà phê hảo hạng đối với khẩu vị của anh cũng là điều bất khả xâm phạm. Sau một buổi sáng đẹp trời, qua tay Sehun lại thành một đống chẳng thể sử dụng nữa. Sehun nuốt khan, Minseok là anh cả, lại rất kín tiếng và cực kì nghiêm khắc, nếu không cùng nhau chung sống, Sehun có lẽ đã luôn nghĩ Minseok là một người lạnh lùng.

"Hyung... em xin lỗi!"

Minseok khẽ gật đầu, kiềm xuống cơn giận của mình, ánh mắt nghiêm khắc vẫn luôn quan sát thằng em út trước mặt. Sehun thường ngày rất thận trọng, làm gì cũng sẽ xin ý kiến của các anh, đôi lúc sẽ yêu cầu sự hỗ trợ. Hôm nay cư nhiên lại thần thần bí bí, còn tùy tiện động vào đống cà phê quý của Minseok mà không thèm hỏi lấy một câu.

"Dọn dẹp một chút. Kyungsoo mà biết sẽ không để yên đâu."

Sehun nhìn theo bóng lưng Minseok khuất sau cánh cửa phòng ngủ, khẽ khàng đánh thượt một hơi dài. Anh ấy vẫn luôn nghiêm khắc như vậy. Một ly cà phê quả nhiên không hề đơn giản.

.

.

.

Cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá không mở cửa nên Minseok phải lặn lội đến siêu thị hơn cả cây số, lúc về đã tay xách nách mang cả núi đồ. Jongdae từ sô pha đi đến đỡ lấy vài túi đồ, tiện tay chia cho Baekhyun và Chanyeol đang chụm đầu chơi game xách hộ, cũng không thiếu vài câu hỏi quan tâm Minseok vừa từ bên ngoài trở về.

Baekhyun đá đá chân Chanyeol ý bảo dẹp sang một chút, mắt nhìn Minseok, "Sáng nay anh mắng Sehun chuyện gì à? Thằng nhỏ buồn rầu cả buổi."

Trán Minseok khẽ nhăn lại, đôi mắt vô thức hướng đến cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm. Chanyeol ngồi bên cạnh khẽ gật gù, mắt đã không còn dán vào trò chơi nhảm nhí nào đó trên màn hình điện thoại nữa, "Phải rồi, trước đến nay Sehun đều sợ bị anh mắng nhất. Sao vậy?"

Minseok cười cười, "Cũng không có gì nghiêm trọng." 

Chỗ Minseok để cà phê là một góc phía trong của tủ áp tường trong bếp, Jongdae xông xáo giật lấy túi cà phê to xụ, bắt một cái ghế đứng lên, nở nụ cười, "Để em xếp lên cho." Minseok mỉm cười, nhẹ gật đầu. Thằng bé này vẫn luôn biết quan tâm đến mọi người như vậy. Minseok bỗng nghĩ đến Sehun, mường tượng lại hình ảnh thằng nhóc cúi thấp đầu e dè ban sáng lại thấy bản thân có phần quá đáng. Dẫu sao cũng chỉ là mấy gói cà phê, thật ra không nên gay gắt với nhóc con kia quá. 

"Hyung!" Giọng nói của Jongdae vang trên đỉnh đầu, Minseok ngước lên, nhìn đến một bộ ngạc nhiên của cậu em, "Cà phê của anh vẫn còn rất nhiều cơ mà, mua gì lắm thế? Anh định dự trữ cho qua ba mùa đông à?"

Minseok có hơi hoảng, giục Jongdae bước xuống cho mình đứng lên ghế. Quả thật, mấy gói cà phê vẫn nguyên vẹn, một chút cũng không hề xê xích. Cẩn thận đặt mấy túi cà phê vào ngăn tủ đã không còn bao nhiêu chỗ trống, Minseok có chút hổ thẹn cùng áy náy, bắt đầu suy nghĩ cách xin lỗi cậu nhóc bị mắng oan lúc sáng.

"Lạnh quá nên anh lẫn Sehun đều có vấn đề hay sao ấy nhỉ?"

"..."

"Hôm qua thằng bé cũng vác về một đống cà phê như này. Còn lăng xăng hỏi em chỉ nó cách pha chế này nọ, hỏi em anh thích uống như nào nữa!" Jongdae cao giọng cực kì, hệt như muốn biểu thị sự khó hiểu trước hành động cuồng cà phê bất chợt giữa trời đông giá rét của bộ đôi anh út em lớn này.

Tội cái là giọng cao như vậy đấy, mà Minseok có thèm nghe đâu, chạy biến đi đâu rồi. 

Còn chưa kịp nói luôn Sehun có làm cho anh một ly cà phê đen để trong tủ kìa.

.

.

.

"Sao không nói cho anh?"

"Lúc đó anh làm em sợ thấy mồ. Nhận đại cho rồi!" Sehun gãi đầu, nhìn đến ly cạn phê đã cạn nằm trên tay ông anh thấp hơn mình những nửa cái đầu, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

Minseok cười cười, dùng hai bàn tay bao lấy cái ly rỗng và siết chặt hơn một chút, hơi ấm vẫn còn đọng lại, chảy tràn từ lòng bàn tay vào tận sâu trái tim. Đứa trẻ đơn thuần và ấm áp như Sehun, ừ vẫn là đứa trẻ thôi. Minseok có chút hối hận, vì vẻ mặt lạnh băng lúc ấy, vì tính cách thâm trầm ít nói, Sehun đã bị dọa một phen. Mình nợ nó một lời xin lỗi.

"Anh không cần áy náy mà!"

"Trời lạnh lắm! Hạn chế la cà ngoài đường đi!"

"Thế phải chôn chân trong nhà thành trạch nam như anh à?"

"Thằng quỷ!"

Anh ấy, hợp với cà phê đen lắm lắm. Lạnh lùng và sống nội tâm. Không thích la cà quán xá như Sehun hay Chanyeol, chỉ muốn ở nhà đọc sách, nghiên cứu tình hình thị trường cà phê có loại nào mới hay đơn giản là dọn dẹp rồi đi ngủ. Anh không phải không biết cách biểu lộ cảm xúc, chỉ là anh không biết phải biểu lộ bằng cách nào và biểu lộ làm sao để đối phương không cảm thấy khó chịu. Ầy, dẫu sao anh cũng đã cặm cụi ghi ghi chép chép công thức pha cà phê đen của bản thân cho Sehun rồi, ngay sau khi chứng kiến thằng nhóc đã đánh đổi một lượng cà phê không nhỏ để pha cho anh một ly cà phê ấm áp ngọt dịu như vậy.

Ừ, cà phê đen Sehun pha ngọt ngào lắm. Không đắng.

21/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip