Năm

Giống như ước mơ thời thơ ấu của anh, về cây thông Noel có đầy ắp những món quà...

Sehun vẫn như cũ ngồi ở trong bếp, hai tay vòng ngay ngắn trên bàn, cằm đặt lên mu bàn tay, chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn cốc cà phê trước mặt. Đối diện lại chẳng có một ai. Cậu nhóc cứ ngồi mãi như vậy, nhìn từ lúc tách cà phê vẫn bốc lên những làn khói mờ ảo đến khi nguội lạnh. Thật sự có chút vô vị và buồn bã.

Đến lúc cầm cốc cà phê đem đi hủy lại liếc nhìn sang màn hình điện thoại, tin nhắn gửi đi từ một tiếng trước vẫn không được hồi đáp. Sehun chán nản thoát ra màn hình chính, lướt hết một vòng cũng chẳng buồn chơi cái trò chơi mà hằng ngày cứ chí chóe với Baekhyun, cũng chẳng quan tâm đến mấy thông báo Chanyeol vừa bình luận vào ảnh của cậu trên mạng xã hội. Có lẽ đã quá mất hứng với mọi thứ. 

"Yixing, sắp hết giáng sinh rồi. Anh có muốn nhận quà của em không?"

Nhìn thì đơn giản như vậy nhưng dòng tin nhắn đó là kết quả của việc năm lần bảy lượt viết rồi xóa, xóa rồi viết. Cuối cùng lại gửi đi một tin nhắn có hơi chảnh chọe. Và hậu quả của việc chờ đợi chính là sinh ra một cỗ ấm ức trong lòng. Ngày hôm qua la cà chơi Noel với Jongdae đã khiến cho cơn cảm sốt nặng thêm chút xíu, đầu đau như búa bổ, cổ họng rát đến chẳng thể nói được, vậy mà vẫn dậy từ sáng sớm, vắt nát óc suy nghĩ để gửi đi tin nhắn kia, rồi cặm cặm cụi cụi pha cho được tách cà phê thật ngon.

Rốt cuộc cái người tên Yixing vẫn bặt vô âm tín.

Không muốn nhận quà giáng sinh cũng nên hồi đáp một tin chứ, chỉ cần Yixing muốn nhận, Sehun sẵn sàng tặng anh bất cứ lúc nào, sẽ tặng ngay ngày đầu tiên gặp lại sau cả năm trời xa cách cũng được. Sehun bĩu môi dài cả cây số, ấm ức trong lòng cứ thế không biết phải giải tỏa bằng cách nào, hậu quả là vác cái mặt tối thui như mất sổ gạo lượn lờ quanh kí túc xá.

"Nè, đau đầu đau họng chưa đủ hả? Còn muốn chóng mặt nữa à? Ngồi yên xíu coi!" Baekhyun ngồi dựa ngửa ra sô pha, vì hai bàn tay còn đang bận bốc bánh nên đã giơ chân chỉ về phía Sehun giống như phân cảnh nào đó trong EXO Next Door.

"Còn mệt thì đi ngủ, nhăn nhó mãi không hết bệnh nổi đâu!" Jongdae đang đọc tạp chí ngay đó cũng lên tiếng. Nếu biết trước thằng nhóc sẽ đổ bênh nặng hơn thì hôm qua nhất quyết ủ nó trong nhà, nửa bước cũng không cho phép đi ra.

Xì, nói thì dễ chứ làm thì khó còn hơn cả bắc thang lên trời.

Sau một hồi ăn mắng cộng sỉ vả của cả đống anh em, Sehun đành bực bội lê thân về phòng trùm chăn qua đầu. Cái chăn bông to xụ phủ lấy hết người của Sehun, một miếng da cũng không để lộ ra ngoài. Thôi thì đi ngủ cho đỡ tủi thân.

Lúc tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. Sehun phát hiện ra bản thân là kiểu người nếu không ngủ thì thôi còn đã ngủ thì sẽ ngủ tới bến. Nếu cái bụng không đánh trống ầm ĩ từ trong mơ ra đến thực tế chắc nhóc con cũng chẳng buồn thức dậy. Sehun lười nhác bước xuống giường, xỏ vào đôi dép bông hình con gà màu vàng và ra khỏi phòng. Lúc này mới phát hiện kí túc xá hình như ồn ào hơn bình thường.

Chanyeol và Baekhyun vẫn chí chóe với nhau nhưng không phải vì cái game nhảm nhí trên điện thoại. Jongin với Minseok thì thi nhau lục lọi mấy túi đồ bự chảng, đội trưởng Junmyeon thì cứ cười mãi không thôi, khu vực nhà bếp thì toàn tiếng nói chuyện của hai vị một bếp trưởng Kyungsoo một bếp xém trưởng Jongdae. Nói chung là náo nhiệt vô cùng.

Mà sao không ai gọi Sehun dậy cả vậy nè.

"E hèm!" Sehun hắng giọng nhằm đánh tiếng cho cả cái chợ trời biết mình vẫn còn tồn tại. Khi mấy cái đầu không còn chụm lại một chỗ nữa thì nhóc con mới thấy rất rõ ràng, cái cậu anh "niềm tự hào nhỏ bé" gì kia bị mọi người vây quanh thăm hỏi, mấy thằng em bạo lực cứ thi nhau vỗ bồm bộp vào người anh, một cách chào hỏi truyền thống của EXO.

"Yixing hyung...?" Sehun tròn mắt nhìn một lúc, sau đó lại đưa tay dụi dụi, đến lúc xác định bản thân không trông gà hóa cuốc mới nhào đến đẩy mấy bàn tay nghịch như quỷ kia ra khỏi thân ảnh nhỏ bé của Yixing, "Ai cho đánh anh ấy!"

Ồ, nhìn Sehun hệt như con mèo con xù lông lên vậy. Yixing bật cười kéo kéo tay Sehun vẫn còn đang cong cớn với mấy đứa còn lại, ý bảo anh biết em sẽ bênh vực cho anh rồi nên không cần hung dữ như vậy nữa đâu.

"Anh kéo cái gì? Em còn chưa hỏi tội anh dám không trả lời tin nhắn của em!"

"Lúc đó, anh đang ở trên máy bay." Yixing gãi gãi đầu, cười lấy lòng nhóc em út sắp sửa lao vào nhai đầu mình.

Sehun lúc này mới thôi cái bộ dáng hung dữ như sư tử hà đông kia, môi mím chặt lại, đầu hơi cúi xuống một chút. Hình như mình làm hơi quá? Nhưng nghĩ đến tất thảy những việc mình làm vào buổi sáng mà không nhận lại được kết quả khả quan nào lại thấy tủi thân mãi không thôi. Dây nơ ron thần kinh giận dỗi nào đó lại được đánh thức, môi lại được dịp bĩu ra cả cây số.

"Thôi nào! Đừng trẻ con nữa! Chúng ta cần phải động viên và ủng hộ Yixing chứ không phải là giận dỗi như vậy!" Junmyeon đưa tay vuốt vuốt lưng Sehun, ra tay nghĩa hiệp cứu con cừu nào kia vẫn đang nở nụ cười bất lực.

"Sehun à, anh vẫn luôn muốn nhận quà từ em mà!"

Sehun gật gật đầu, im lặng bước vào trong bếp loay hoay một chút lại bê ra tách cà phê giống như lúc sáng đưa cho Yixing, bảo rằng đây chính là món quà giáng sinh mà em muốn tặng anh.

"Thật may là vẫn còn kịp ha!" Yixing cười híp cả mắt, chậm rãi hớp từng ngụm cà phê vào miệng, cũng không quên lí lắc đưa ngón cái tán thưởng nhóc em út vẫn đang xụ mặt. Nè nè, bộ tiếc quà hay sao mà cứ nhăn nhó mãi vậy chứ.

"Em hiểu là anh hoạt động ở Trung Quốc là để duy trì chỗ đứng của tất cả chúng ta." Nhưng em không chờ lâu được, thật sự chỉ muốn anh cùng với tất cả mọi người... Bất quả nửa câu sau Sehun không có nói ra, cậu ít nhất cũng biết tiết chế cảm xúc của bản thân, không thể để anh ấy thấy khó xử.

"Anh xin lỗi. Thật sự anh chỉ muốn góp phần hoàn thành tâm nguyện của Junmyeon, muốn làm cho con số 9 kéo dài thật lâu, kéo dài mãi mãi."

Sehun tròn mắt nhìn người anh nhỏ nhắn trước mặt, lúc này mới ngộ ra bản thân mới chính là kẻ nông cạn. Sân khấu của anh ấy, hào quang của anh ấy chưa bao giờ thiếu đi hai chữ nỗ lực. Cũng giống như Sehun, vì anh ấy đặt EXO lên hàng đầu và cũng vì anh ấy trân trọng những lời hứa. Trải qua ngày hôm nay, Sehun hiểu rõ hơn ai hết cảm giác tủi thân khi những việc mình làm không được đền đáp. Vậy mà còn vô tâm hờn dỗi anh ấy, vô tình gạt bỏ những nỗ lực của anh ấy chỉ vì chút ích kỷ của bản thân.

Yixing anh ấy đã đơn độc suốt một chặng đường dài, cần những lời động viên hơn là những câu giận dỗi khó nghe. Anh ấy cần những cái nhéo má của Baekhyun, những cái nhéo tai của Chanyeol, những câu trêu chọc của Jongdae và Minseok, cần cái ôm của Junmyeon và cần EXO bên nhau mãi mãi. Vì anh ấy sợ những khoảng im lặng thường xuyên, sợ những lần gọi tên từng thành viên mà không một lời hồi đáp.

"Espresso em pha đó, có còn ấm không?" 

"Rất ấm nha!"

Espresso như thể sinh ra là dành cho anh ấy. Tài năng, mạnh mẽ và quyết liệt, luôn đặt ra những mục tiêu to lớn và hoàn thành một cách nhanh chóng. Tất cả đều nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ. Nếu một ngày anh ấy làm việc không vì hai chữ thiêng liêng này, anh ấy có lẽ sẽ không còn là Zhang Yixing nữa.

Sehun nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng cũng đã tìm lại được hứng thú để chơi game và lướt mạng xã hội rồi. Cứ thế mở điện thoại lên, rồi lại ngẩn ngơ với dòng tin nhắn từ mấy tiếng trước, "Đợi một chút nữa thôi, anh sẽ về nhận quà của em. Kí tên, Yixing."

Hầy, cuối ngày rồi, vẫn nên níu kéo chút không khí giáng sinh mà nhỉ. Mau chóng bắt anh ấy mặc vào bộ đồ cây thông như hai năm trước nói nhảm để anh em quay clip đăng mạng xã hội đi thôi.

25/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip