Chap 2: Kim Junmyeon
"Tại sao tôi được chọn là thành viên của EXO?"
Rời khỏi địa điểm quay phim, tôi yên vị trên xe trở về kí túc xá. Tôi không nói chuyện với anh quản lý như thường lệ mà chăm chú xem tin tức trên điện thoại. Các trang tin tức đều có một tin hot nhất đính kèm ngay trên đầu, lượt xem rất nhiều. Nhìn dòng tiêu đề, tôi khẽ nheo mày, nhấp vào để xem nội dung. Hàng lông mày vô thức nhíu chặt hơn.
Anh quản lý dường như không nhận ra sự nghiêm trọng trên mặt tôi, hơi nghiêng mặt khẽ nói: "Em có muốn ăn gì không? Quay phim chiều giờ."
Tôi ngẩng đầu, nhìn qua gương chiếu hậu, từ chối: "Thôi khỏi, anh chở em thẳng về kí túc luôn đi".
Anh hơi giựt mình nhưng cũng đánh tay lái.
.
Về đến nơi, tôi đi thẳng vào không đợi anh quản lý đang hấp tấp theo sau. Cánh cửa vừa mở ra là một không gian tối đen như mực. Vào sâu hơn thì có thể thấy một bóng dáng nằm nơi góc phòng khách, màn hình máy tính vẫn mở nhưng Baekhyun nằm cạnh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Dường như nhận ra sự hiện diện của tôi, nó hơi cựa mình rồi mở hé mắt nhìn tôi.
Tôi cười nhìn nó rồi hỏi nhỏ: "Sehun nó có ở nhà không?". Tôi sợ thằng em út này lại đi chơi đêm chưa về mới hỏi "người gác cổng" này. Baekhyun nhìn tôi rồi lắc nhẹ đầu, mệt mỏi đáp: "Nó không muốn đi đâu" rồi đánh đầu về cánh cửa khép chặt.
Tôi không nói nữa, cười nhẹ rồi bước chân vội vàng hơn. Baekhyun trở mình chùm mền kín đầu.
Mở cửa phòng, hơi lạnh tràn ra làm cho tôi bất giác run người. Thằng nhóc này thật là, trời lạnh như vậy mà không chịu mở điều hòa. Tôi cố tìm đường đi len lỏi qua đồng đồ đạc của mình bằng ánh sáng của điện thoại. Tôi mở điều hòa rồi nhìn về tấm lưng hơi cứng đờ của thằng em. Giả vờ ngủ.
Có lẽ nó đã biết tôi đã đọc tin tức trên mạng, tôi im lặng không nói gì chỉ lủi thủi đi về phòng vệ sinh. Vã nước vào mặt rồi vệ sinh cá nhân. Làm xong mọi thứ tôi tắt đèn, quay về giường mình.
Các tiêu đề tin tức luẩn quẩy trong đầu ngay khi tôi vừa đặt người xuống. "Thành viên EXO bị chê hát dở tệ", "EXO Sehun bị chê bất tài", "Cư dân mạng phản ứng trước khả năng hát của em út EXO" ...
Tôi hơi mím môi khi nhớ đến nội dung chỉ trích và cả những lời bình luận ác ý nữa. Tôi lo cho nó, thằng bé dễ tổn thương.
Trong phòng vang lên tiếng sột soạt, Sehun trăn trở chứng tỏ nó mất ngủ. Tôi biết thằng nhóc này đang buồn, đang tự trách.
Tôi không vạch trần vụ việc giả vờ ngủ của nó mà nói thẳng: "Em ổn không?".
Nó trầm ngâm đôi lát, cuối cùng lên tiếng, giọng nói rất nhỏ: "Em ổn".
Nói dối.
"Thật không? Em không cần phải giấu diếm anh".
Nó im lặng, thở hắt một tiếng rồi trầm giọng: "Không, chẳng ổn tí nào".
Tôi vốn biết nó không ổn nhưng vẫn hỏi vì tôi muốn nó thừa nhận điều đó. Nó không ổn. Tôi không muốn thằng bé cứ lừa chính bản thân rằng nó ổn, nó không sao. Tuy sự thật là liều thuốc đắng nhưng phải đối mặt với chúng.
Cả hai không nói gì nữa.
Sau đó, Sehun hỏi với tông giọng rất thấp và khàn.
"Hyung à, em có hỏi anh một chuyện được không?".
"Được".
"Hyung, anh có bao giờ tự hỏi rằng tại sao mình được chọn vào EXO chưa?".
"Có, rất nhiều lần". Đúng vậy, với cương vị nhóm trưởng EXO, tôi tự hỏi bản thân mình được chọn vào nhóm EXO để làm gì? Làm người dẫn đầu ư? Hay tôi chỉ là phần dư của nhóm nhạc đã debut, người bị bỏ lại? Bảy năm ròng thực tập cũng đủ chứng minh nhiều điều nhưng chưa đủ để nói lý do cho tôi.
Nghe vậy, Sehun hơi cựa mình rồi chậm rãi nói: "Em cũng đã hỏi rất nhiều lần".
"Và câu trả lời thích đáng nhất mà em có thể nghĩ ra là do vẻ ngoài của mình và một chút khả năng nhảy".
Giọng nói của nó nhỏ dần: "Em từng hỏi Kyungsoo hyung rằng em có gì đặc biệt, hyung cũng biết mà, anh ấy không biết nói dối. Anh ấy liền nói thẳng em không có gì đặc biệt. Lúc đó, em rất buồn nhưng anh ấy lại nói tiếp: "Chẳng ai trong chúng ta đặc biệt cả, ai cũng giống nhau". Vào thời điểm đó, câu nói đó an ủi em biết bao".
Thằng nhóc ngừng một lát như để chuẩn bị tâm lý cho những lời kế tiếp.
"Nhưng bây giờ, em thấy nó sai rồi. Chúng ta không thể nhìn ra điểm khác nhau của bản thân với những người khác nhưng người khác có thể nhìn ra. Hoàn toàn có thể thấy rõ điểm khác biệt...".
Giọng nói của nó nhỏ dần, đượm buồn.
Thằng nhóc này vốn không nói nhiều tâm sự của mình, giờ nó đang kể hết lòng mình với tôi, điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tôi nhìn lên trần nhà, chầm chậm nói:
"Em nói đúng. Kyungsoo cũng nói đúng. Chúng ta giống nhau ở điểm đều là những con người cùng nhau vượt qua khó khăn, khác nhau ở những ưu khuyết điểm".
Tôi lại nói: "Em có thể nhảy nhưng thiếu đi khả năng hát còn anh thì hoàn toàn phụ thuộc vào ca hát, nhảy nhót luôn là điểm yếu. Chúng ta được chọn vào EXO để bù trừ cho nhau, bù đắp những lỗ hổng của nhau. Như Chanyeol rap còn Baekhyun thì hát, Kai lại nhảy... Giống như vậy đó. Vì vậy em cũng không cần tự trách mình".
Hai chúng tôi lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, Sehun lên tiếng, giọng nói cũng nhẹ hẳn không còn nặng nề như ban nãy: "Sẽ có một tương lai cho chúng ta đúng không hyung?".
Tôi cười nhẹ, trả lời chắc nịch: "Đúng vậy. Sẽ có một tương lai cho tất cả chúng ta".
Thằng nhóc không nói gì nữa, một lát sau, tôi nghe được hơi thở đều đều của nó. Khóe môi hơi nhếch lên, tôi nói khẽ: "Ngủ ngon em trai của anh, ngày mai sẽ ổn thôi".
Mọi thứ bắt đầu trôi vào màn đêm tĩnh mịch. Mọi buồn bực như được giải tỏa nhưng mắt xích lớn nhất vẩn chưa có câu trả lời.
.
Trời sáng. Tôi thức dậy sau khi được anh cả đánh thức. Tôi loạng choạng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.
Lúc ra thì thấy bóng dáng cuộn tròn trong mền vẫn chưa nhúc nhích, tôi lại gần hơi lay người, khẽ gọi: "Sehun à dậy đi, hôm nay chúng ta phải bay đó".
Thằng nhóc hơi cử động rồi hé mắt nhìn tôi, gật đầu cho biết là nó đã nhớ. Sau đó, nó vươn mình, nhìn tôi một lúc rồi tôi nghe tiếng đóng cửa. Tôi liếc về nhà vệ sinh, cười nhẹ.
Ngồi ăn sáng, ai nấy đều nói chuyện thoải mái. Chanyeol vừa nhai vừa hỏi tôi: "Hyung, Kyungsoo không đi cùng chúng ta à?".
Tôi liếc về cửa ra vào, hơi lo lắng: "Anh cũng không rõ. Để gọi thử".
Chanyeol gật gù. Tôi lôi điện thoại từ trong túi ra, nhấp vào số. Tiếng chuông vang lên từng hồi rồi giọng nói của Kyungsoo vang lên: "Hyung?".
"Từng nào em về?".
"À, em chuẩn bị đi. Nhưng sẽ không kịp đi cùng chuyến, nên sẽ bay vào buổi chiều".
"Ừm, nghỉ ngơi nhiều vào".
Im lặng một lúc, Kyungsoo nói tiếp: "Sehun sao rồi?". Hình như cũng nghe được tin tức về thằng em út nên nó quan tâm hỏi.
Tôi đưa mắt về thằng nhóc đang cặm cụi hoàn thành bữa sáng của mình, miệng hơi cười trước trò đùa của Baekhyun, tôi mỉm cười nói: "Ổn rồi".
"Ừm".
"Chiều gặp", tôi nói rồi nhìn về đồng hồ.
"Tạm biệt hyung".
"Bye". Nói xong tôi cúp máy, lắng nghe trò đùa của Baekhyun rồi hùa vào, Chanyeol nhe răng cười hết cỡ, Sehun tít mắt cười. Tôi hơi đảo mắt nhìn xung quanh, ai nấy đều vui vẻ.
Sau bữa sáng, chúng tôi lên xe tiến thẳng đến sân bay. Trong xe không khí vẫn như cũ, nhộn nhịp và ồn ào.
Chiếc xe dừng lại. Mọi người lục đục xuống xe, vừa bước xuống là nghe tiếng hét ầm trời và ánh sáng của máy ảnh. Anh quản lý lấy hành lý của chúng tôi xuống.
Soát vé, gửi hành lý, ngồi đợi. Quá trình này quá quen thuộc. Tôi ngồi cạnh Chanyeol – người nãy giờ đang ôm điện thoại, cởi cặp mắt kính mát ra. Tôi nheo mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh mình. Các fan bịt mặt, liên tục hét tên của chúng tôi, nhưng không ai trong chúng tôi phản ứng gì nhiều như đã quen quá.
Ánh mắt tôi liếc qua một lượt các banner mà fan cầm, rồi dừng lại trên dòng chữ: "Kim JunMyeon – Vị leader tài ba của EXO". Tôi nhìn hồi lâu.
"Hyung..", Chanyeol gọi tôi.
Tôi đeo mắt kính, quay vội đầu nhìn thằng em cao hơn mình cái đầu.
"Baekhyun mất hộ chiếu rồi". Chanyeol lo lắng nhìn tôi.
Giật mình, tôi liếc về Baekhyun, nó đang đi về khu vực vali với anh quản lý. Hai người nhận lại vali và bắt đầu lục lọi. Tôi nheo mày, không nói gì. Mở balo mình ra, ánh mắt đặt trên hộ chiếu màu xanh thẫm rút ra đi về phía họ.
Đến trước mặt Baekhyun, tôi chìa ra trước mặt nó: "Này, hồi nãy em đi vội quá để quên trên bàn, anh đã bỏ vào balo, chưa đưa em".
Baekhyun ngước lên thở phào, cười xòa: "Làm sợ muốn chết". Nó nhận lại cái hộ chiếu trên tay tôi rồi cùng đi với anh quản lý. Nhìn bóng lưng vui vẻ của thằng em, tôi cũng thoải mái hẳn.
Tôi trở về gian ghế, chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt vẫn ngừng trên dòng banner ban nãy.
Tiếng chuông báo đến giờ đi.
Tôi cũng vội vàng hòa vào dòng người lên sân bay.
Vừa xuống sân bay, chỉ kịp nghỉ ngơi một lát ở khách sạn thì chúng tôi đã phải đi diễn tập. Dưới cái trời nắng oi ả, ai cũng cố gắng hết mình. Đang tập thì anh quản lý nói rằng Kyungsoo và Lay vừa đáp xuống, chuẩn bị tới đây.
Đáp xuống rồi ư? Tôi cứ tưởng tí nữa mới đến, tôi nhìn đồng hồ. Chắc thằng bé này lại sợ chậm trễ lịch trình của mọi người. Tôi lắc nhẹ đầu.
Buổi diễn tập tiếp tục.
.
Concert bắt đầu. SM Town.
Phòng trang điểm. Một Staff gọi riệng tôi ra, chỉ vào tờ giấy sơ đồ sân khấu, nói mạch lạc: "Do có chút trục trặc, nên các em sẽ diễn trễ hơn một chút. Màn duet của Baekhyun thì vẫn bình thường, solo của Sehun sẽ dời xuống một tí". Nói xong, ngón tay người đó chỉ vào khu vực trung tâm của sân khấu.
Tôi gật đầu, cảm ơn rồi đi vào bên trong.
Tôi cầm tờ giấy sơ đồ mới được phát, đến bên Sehun chậm rãi nói: "Người ta kêu solo của em sẽ trễ hơn một tí, lát nữa không phải ra từ rìa mà nhảy ra từ trung tâm", tôi trần thuật lại rõ ràng lời của staff. Sehun nhìn vào tờ giấy rồi vâng một tiếng.
Sau tôi ngước lên nhìn Baekhyun đang trang điểm: "Của em vẫn bình thường".
"Ồ", Baekhyun cười.
"Chúng ta sẽ diễn trễ hơn dự định nên mọi người nghỉ ngơi một lát đi", tôi nói lớn. Thấy các thành viên gật đầu tỏ vẻ hiểu, tôi ngồi xuống ghế.
Kyungsoo chăm chú đọc kịch bản trên tay. Tôi liếc mắt nhìn những dòng chữ chi chít, cười hỏi: "Chăm chỉ dữ".
Thằng nhóc quay sang liếc tôi một cái, không phản ứng gì. Tôi ngồi cạnh nhe răng cười rồi tựa lưng ra sau: "Đứng gắng sức quá!".
"Anh cũng vậy, đừng giả vờ mình ổn", không rời mắt khỏi trang giấy, nó nói vừa đủ cho cả hai nghe.
Tôi hơi giựt mình nhưng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh. Thằng nhóc này vốn lầm lì vậy đó nhưng hiểu hết mọi chuyện, hiểu luôn tâm sự của người khác.
Tôi nhắm mắt im lìm, không trả lời. Nhất thời bị đọc tâm trạng làm tôi cứng họng không biết phải nói gì.
Có lẽ thật vậy, tôi đang nói dối bản thân mình rằng: "Mình ổn".
Đến giờ biểu diễn, các thành viên đã chuẩn bị tươm tất. Đi ra phía sau sân khấu dõi mắt về các tiền bối đang trình diễn hết mình. Tôi húp một ngụm nước quan sát xung quanh.
Ai nấy đều bận rộn với công việc và suy nghĩ của mình nên không để ý ánh nhìn của tôi.
Baekhyun và Chanyeol cười đùa nhìn về sân khấu, cả người lắc lư theo giai điệu. Sehun đứng cạnh, im lặng, mím môi thật chặt như thói quen, ánh mắt cũng dán chặt trên những bước nhảy. Bên cạnh tôi, Minseok hyung đang chỉnh tai nghe, mồ hôi không ngừng túa ra dù chị stylist ra sức quạt bên cạnh. Kai đứng sau lưng Sehun khẽ lẩm nhẩm theo lời bài hát, người nhún nhảy. Lay thì chỉnh lại quần áo. Kyungsoo không nói không rằng đi lấy chai nước bên cạnh tôi, uống một ngụm rồi to mắt đảo nhìn. Chen đến bên anh cả cười đùa.
Nhưng không thể không nhận ra vẻ lo lắng, bồn chồn của họ.
Hình như tôi đã nhận ra vai trò của mình trong EXO. Không. Nhận ra lý do tại sao là một mẩu của EXO. Vì định mệnh đã làm tôi không thể tách rời những mẫu còn lại. Con thuyền sắp chìm thì thuyền trưởng luôn chìm cùng nó. Đã là thành viên của EXO, tôi nghĩ mình không còn gì tiếc nuối nữa. Tôi muốn cùng họ đi đến cuối con đường này.
Tôi liếc quanh, như nhìn thấy bóng dáng của ba mẩu còn lại của EXO. Hình bóng mờ mờ nhưng nụ cười không lẩn vào đâu được. Chắc họ cũng hạnh phúc khi từng là một mẩu trong bức hình hạnh phúc này.
Dòng chữ banner ở sân bay như một lần khẳng định với tôi rằng bảy năm mà tôi trải qua không uổng phí vì chính nó đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay – một leader.
Chuẩn bị lên diễn.
Như thường lệ, cả đám chúng tay tạo thành vòng tròn rồi chồng tay lên nhau. Tôi mỉm cười nhìn những gương mặt của các thành viên. Tôi mỉm cười hét lớn.
"EXO! Saranghaja".
EXO hãy yêu thương nhau đến cuối cuộc đời.
Nơi cuối con đường sẽ có một tương ai cho chúng ta.
Vì trên sân khấu ấy tôi vẫn có thể thấy ánh đèn chói lòa, mồ hôi của thành viên và nụ cười của các fan.
Và tôi sẽ mãi là leader của EXO dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip