I'm thirsty, babe

Đến cuối cùng, kẻ dị biệt không phải chỉ là mỗi tôi, anh biết chứ?

[Let's do something crazy] ?

Suho quay về kí túc xá sau khi hoàn tất toàn bộ lịch trình của một ngày. Uể oải và mệt mỏi là những thứ duy nhất hiện lên trong đầu anh. 

"Một giấc ngủ dài, phải, sẽ là một giấc ngủ thật dài. Để đánh tan những cảm giác tiêu cực này." 

Anh nghĩ, và nhanh chóng bước vào kí túc xá, trước khi nhận ra một mảng tối bao trùm cả tòa nhà. Cúp điện. Và Suho ghét bóng tối. Như cái cách anh ghét việc bị giam cầm trong những nơi chật hẹp. Và nhìn xem, giờ thì anh chính thức bị giam cầm, bởi bóng tối.

Các thành viên khác đâu? Anh tự hỏi, và ngay lập tức tự đưa ra câu trả lời. Lại là lịch trình. Một vài người phải quay các chương trình truyền hình thực tế, một số khác thì giao lưu với fan, và một số khác phải đi dự họp báo, sự kiện... Thế tức là giờ chỉ còn mỗi anh ở đây đấy à? 

Anh quản lý cũng có việc rồi.

Và giờ thì phải, Joon-myeon đơn độc trong bóng tối này. Khó chịu thật.

Anh cố gắng lần tìm đường trong bóng đêm, phiền phức hơn cả là vấn đề tìm phòng, đặc biệt là khi phòng anh ở tận lầu 3. Suho thầm rủa Sehun, anh và thằng nhóc từng ở cùng phòng, và căn phòng nằm ở tầng trệt, dễ tìm hơn hẳn, cho đến khi cậu nhóc "đuổi" anh ra khỏi phòng. Mà thật ra thì anh cũng chẳng giận hờn gì Sehun, anh có giận ai bao giờ đâu, ít nhất là giận họ trong lâu dài?

Suho bật màn hình điện thoại lên, ồ, xem ai may mắn chưa kìa, còn được 5% pin và màn hình thì tối căm. Vô vọng thật. 

"Choảng!"

Có vẻ leader vụng về đã va phải thứ gì đó, anh giật mình, và chậm rãi kiểm tra dưới mặt đất. Không một mảnh vỡ nào cả. Suho thắc mắc thế âm thanh vừa rồi là gì.

Một con quỷ đang theo sau anh.

Một ý tưởng điên rồ lướt qua. Joonmyeon khẽ lắc đầu. Ngốc nghếch thật, không thể nào đâu. Đó là ý nghĩ của anh, trước khi nghe được tiếng thở của ai đó gần đó, và nhanh chóng, âm thanh bay ra phía xa. Bỏ mặc lại Suho tự trấn an bản thân và tiếp tục tìm đường lên phòng của mình.

Sau hơn nửa tiếng lay hoay và có phần sợ sệt, Suho thành công trong việc trở về phòng.

Anh đứng trước cửa, do dự. Anh nên mở cửa ra, anh nên bước vào, anh nên ngay lập tức ngã lên giường, và ngủ. Và khi anh tỉnh dậy, mọi người sẽ ở đó sẵn, sẽ không có thứ gì kì lạ xảy ra, không con quỷ nào cả, chỉ có một Leader quan trọng hóa vấn đề lên thôi. Nhưng anh đã không làm vậy, anh đã không chạm vào cánh cửa, anh đã không bước qua cánh cửa, anh đã không trở về phòng.

Bởi anh đã nghe thấy nó.

Giác quan của anh cảm nhận được nó. Và nó cũng cảm nhận được anh.

Nó là thứ gì? Một cá thể dị biệt, một kẻ quái dị, một con quái vật, sẽ lao đến và tước lấy mạng sống của anh. Khi anh bước vào trong.

Nhưng anh phải bước vào phòng. Hoặc nó sẽ đi tìm anh. Chạy trốn và chết. Không phải là một lựa chọn tốt nhỉ? Và anh chạm vào cánh cửa. Nhịp thở nặng hơn, âm thanh của nó gần hơn.

Anh đẩy cửa.

Không có gì cả, một mảng tối đen. Và giờ thì Suho tin rằng mình đang bị hoang tưởng và sắp phát điên. Hoặc là nó đã trốn quá kĩ. 

Không phải là một ý nghĩ tốt. Anh lại lắc đầu, và cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm của mình ra. Tháng mười một rồi, trời lạnh hơn hẳn, kể cả khi Joonmyeon không bật điều hòa. Là vì sắp đông ; hay là vì nó? và sự hiện diện của nó...

Liệu Suho có nên đánh cược?

Và hoặc là bị giết, hoặc là anh sẽ cảm thấy an tâm hơn, khi biết được không có con quỷ nào cả. Được ăn cả, ngã về không. 

Nhưng anh nghĩ mình thật nhảm nhí, sẽ không có gì cả, chỉ là tưởng tượng của anh. Nhưng Suho chưa bao giờ giỏi hình dung mọi việc, ý tôi là anh không giỏi trong việc tưởng tượng ra cả một kịch bản của một bộ phim kinh dị, như hiện tại. Và anh cất tiếng.

- Có ai ở đây không?

Âm thanh rất nhỏ, nhưng vang vọng trong căn phòng kín. Suho im lặng, và anh chờ, cho một thứ "không thật". Nhưng có vẻ anh đã thất vọng. 

Vì thứ đó có thật.

Nhiệt độ đột ngột giảm đi trong thấy, lạnh hơn mức tưởng tượng, như thể chỉ 15 phút nữa thôi, cả người anh sẽ hóa đá, và người ta sẽ nhìn thấy trưởng nhóm của nhóm nhạc nam nổi tiếng EXO chết trong một cục nước đá, như cái kết của bộ truyện hài nào đó. 

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trên vai Suho, một bàn tay người, một con người, và quen thuộc. Anh quay ngoắt lại nhìn kẻ phía sau, vẻ mặt có vẻ hoảng sợ, nhưng rõ ràng, nó vẫn có cái gì đó rất bình thản, đến mức chính anh không hiểu được. Liệu anh đã thấy hay trải nghiệm cảm giác thế này trước kia chưa nhỉ?

Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã thật sự ngạc nhiên và bàng hoàng. 

- Em làm gì ở đây, Park ChanYeol ?

Không nên kêu rõ họ tên của một ai đó ra khi đang nói chuyện với họ.

Không nên kêu rõ họ tên của một ai đó ra khi đang nói chuyện với họ.

Không nên kêu rõ họ tên của một ai đó ra khi đang nói chuyện với họ.

Và anh đã làm vậy, vì anh đã nghi ngờ. Về một điều gì đó "không thể tin được", như câu nói mà trong bộ phim anh đã xem tuần rồi.

Expect the unexpected. 

Không có tiếng trả lời, chỉ có gương mặt của ChanYeol, và ánh mắt đó, một ánh mắt mà anh từng thấy, cái hồi cậu ta đóng trong MV "Monster", đôi mắt đầy ma lực, và một vẻ hoang tàn, đáng sợ hiếm thấy. 

Suho lùi về phía sau, và nhìn ChanYeol cứ đứng bất động trong bóng đêm.

- Nhóc bị sao vậy?

Một lần nữa, câu hỏi không nhận được câu trả lời. Chỉ có cái nhìn trừng trừng như muốn thiêu đốt Suho, ăn tươi và nuốt sống, liệu cậu em này có thật sự là một con quỷ?

- Hyung à... 

Cuối cùng thì, cũng có tiếng trả lời. Suho lo lắng nhìn ChanYeol, chất giọng khàn đục của ChanYeol hòa quyện với cái bóng đêm huyền bí và kinh dị này phù hợp đến lạ kì.

- Sao? Có chuyện gì vậy? Nói hyung nghe nào.

- Chỉ là em rất khát.

- Khát??? 

Suho hỏi lại, mang theo một vẻ hoang mang khó tả, bởi anh biết rõ chữ "khát" của ChanYeol rất đặc biệt, chỉ là anh không thật sự hiểu hàm ý của nó, cũng như cả việc cậu đứng trong phòng anh, và những sự việc kì lạ hay con quỷ do anh tưởng tượng ra.

Đó không phải là tưởng tượng. Chắc chắn.

Khi ChanYeol lao đến ôm chầm lấy Suho.

- Em thật sự rất cần máu hyung à, chỉ một ngụm thôi, em xin hyung, chỉ một ngụm thôi.

Hắn khẽ thì thầm vào tai anh, tại sao lại gọi là "hắn"? Vì đây không phải là Park ChanYeol, Suho tin chắc là vậy. Hoặc đây chính là Park ChanYeol. Nguyên chất phía sau lớp mặt nạ.

Và trước khi JoonMyeon kịp hiểu ra chuyện gì, ChanYeol đã nhanh chóng cắn vào gần cổ trắng ngần của anh, và vết cắn mạnh đến độ, máu đỏ loang ra. Giờ thì Suho tin rằng ChanYeol chính là một ma cà rồng. Nhưng vấn đề ở đây là, tại sao anh không đẩy hắn ra? 

- Tại sao lại là tôi? Cậu đã chờ bao lâu rồi?

Phải, tại sao lại là anh? Tại sao nhất định phải là anh? Tại sao ChanYeol phải chọn anh, vì nếu không chọn anh, hắn chắc chắn chẳng đứng chờ ở đây, cũng như từ chối mọi lịch trình. Lúc này Suho chợt nhận ra anh thật sơ suất, khi cho phép ChanYeol nghỉ ngơi vì bệnh. Anh cũng chẳng chắc hắn có bệnh không nữa.

- Em đã chờ từ rất lâu rồi hyung à, khi chỉ có hai chúng ta. Vì em thật sự muốn hyung, em thật sự yêu hyung. Em thật sự chẳng thể cưỡng lại được, đến cuối cùng thì hyung đã ở đây, và bị giam giữ ở đây, nơi chỉ có chúng ta.

Lại là những âm thanh trầm thấp thì thào vào tai Suho, anh thường không thích người khác làm vậy, vì tai của anh rất nhạy cảm. Nhưng với chất giọng quyến rũ của ChanYeol, điều này thật thoải mái và tuyệt vời.

- Cậu là thứ gì vậy hả? Một ma cà rồng thích đi hút máu người khác và cố gắng quyến rũ họ à?

- Anh nói đúng đấy, nhưng chỉ một nửa. Em chỉ muốn anh. Chỉ anh thôi, và em khao khát nhiều hơn thế này. Vì em rất khát rồi.

- Thế cậu chỉ cần xin của tôi vài lít máu thôi à?  - Suho nhìn thằng vào ChanYeol. Mắt đối mắt, một màu đỏ, đẹp thật. Anh nhủ thầm. Và anh tự hỏi tại sao anh lại có những cảm giác quái dị này. Joonmyeon không gay, chưa bao giờ là vậy, nhưng trước người đàn ông này, anh có một thứ cảm giác quái lạ. Là khao khát.

- Không. - ChanYeol trả lời, khẽ liếm những vệt máu trên cổ anh, và điều đó khiến Suho khẽ rùng mình, chỗ đó cũng rất nhạy cảm đấy. - Em muốn nhiều hơn.

- Như? - Suho khẽ choàng tay qua cổ ChanYeol. Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh nên tránh né, nên bỏ chạy, thay vì câu dẫn hắn, một con quỷ, một kẻ dị biệt.

- Giờ thì nhìn xem, ai mới là kẻ dị thường nào? Câu dẫn một con quỷ? - ChanYeol hỏi với vẻ nghịch ngợm, hắn thật sự không ngờ trước những phản ứng của nam nhân trước mặt.

- Có lẽ do bị cắn chăng? - Anh khẽ nhón người, và hôn hắn. Một nụ hôn nhẹ phớt qua môi, đủ để khiến cơ thể hắn nóng rần lên, lửa ham muốn trỗi lên dữ dội. 

Và ChanYeol mạnh bạo đẩy Suho xuống giường. Cả hai, theo một nghĩa nào đó, hòa làm một, trong dục vọng.

Phải, có vẻ anh nói đúng, vết cắn đó có một ý nghĩa đặc biệt, khi ChanYeol khao khát được làm vậy, điều đó có nghĩa. Anh là của tôi. Một cách đánh dấu chủ quyền tùy tiện. Đồng thời để những kẻ dị biệt khác né xa anh ra. Chắc chắn chúng nên làm vậy.

Nhưng Park ChanYeol chưa bao giờ ngờ rằng, Kim JoonMyeon chưa bao giờ là một con thỏ non trong trắng cả. Thật đấy. Hắn chưa bao giờ nhận ra những cái nhíu mày khi ChanYeol và Baekhyun gần gũi, hoặc những cái liếm môi vô tình khi Suho nhìn thấy cơ thể của hắn, chỉ là vô tình thôi. Và giờ thì anh nhận ra. Anh đã luôn "muốn", khao khát ChanYeol. 

Và JoonMyeon tỉnh dậy. Tất cả là một giấc mơ.

Đó là suy nghĩ của anh, khi thấy mình yên vị trên giường, anh quản lí và các thành viên khác thì nói anh đã ngủ rất lâu, họ kêu mãi mà anh chẳng dậy. Có vẻ vì anh đã quá mệt mỏi và bận rộn. Vì thế nên anh quản lí đã không nhận lịch trình cho anh vào hôm nay. 

Rồi cả bọn giải tán, tiếp tục công việc của mình. 

Anh tin chắc giấc mơ tối hôm qua thật kinh khủng, theo nhiều nghĩa, và anh thật sự là một kẻ hoang tưởng khi tin rằng nó là thật. Nhưng...

- Em vẫn rất khát đấy hyung à.

Park ChanYeol dùng một đôi mắt không thể gian tà hơn được nữa và nhìn vào Suho, đồng thời bóp nhẹ vào cánh mông của anh. Đau và ê ẩm. 

Bạn hiểu tối hôm qua chuyện gì đã xảy ra và nó có thật hay không rồi đấy?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip