[oneshort] [EXO fanfic] MaMa

Tên fic: MaMa

Au: Azuya

------------

Đây là fic do mình viết nên muốn mang đi đâu thì hỏi qua Azu nha!!

------------

Câu chuyện bắt đầu...

Ngày nào cũng như ngày nào, và mỗi buổi sáng, D.O. luôn phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho "mấy đứa nhỏ".

>Vào siêu thị<

- Mua gì đây ta??

Bỗng...

- Loa loa... Chúng tôi giảm giá rau tươi, đảm bảo không thuốc trừ sâu, sạch đến tận gốc. Mua ngay kẻo lỡ...

Rồi một loạt tạp âm vang lên.

*Rầm rầm. Binh. Bốp. Hự. Á...*

Sau một hồi chen lấn xô đẩy, cuối cùng cũng thấy bóng dáng "thằng bé" bị hất tung ra khỏi cái mớ hỗn độn toàn những bà nội đảm đang tranh nhau mua hàng giảm giá.

- Mãi mới mua được 6 mớ rau! Phù... *thở phào nhẹ nhõm*

Loanh quanh luẩn quấn 1 chút vs mấy gian hàng đông lạnh, Đô mệt mỏi rảo bước về nhà.

>Về nhà<

- Baekie... Đứng lại!! Trả quần cho tớ!! *hớt ha hớt hải*

- Lêu lêu... Tửng thử ra đây lấy xem... *chạy chạy, tưng tưng*

- ChanBaek, mới sáng sớm đừng đùa nữa! Để im anh đếm xem còn mấy viên vitamin! _ Lịt lùn ngồi nhẩm nhẩm, đếm đếm.

- Thằng nào... À quên, ai lấy máy game của Hun?! Khai ra ra mau...

- Đói. Đói. Đói. Đói quá!! Đồ ăn đâu?? Cải đói... Và đói!! *Kêu loạn cả lên*

Đô đứng đơ người ngoài cửa khi thấy cái mớ hỗn độn mà hầu như sáng nào cũng phải chứng kiến này. Chắc cũng quen rồi nhưng có lẽ lần này không chịu được nữa nên...

- Áaaaaa... _ Tiếng hét làm mọi hành động trong nhà dừng khựng lại hết và tất cả con mắt đều hướng hết ra cửa.

- Hết chịu nổi rồi... Mấy người có nghĩ cho Đô không hả?? Ngày nào cũng nấu ăn, giặt rũ, dọn dẹp mệt cả người mà mọi người chỉ phá thôi!! Đình công! Đúng! Đô đình công! _ Nói một tràng xong thả cái "bịch" túi đồ xuống đất, đi một mạch về phòng khoá trái cửa.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?? Đô đây sao?? _ Baek ngạc nhiên.

- Ừ! Đô giận thiệt rồi... _ Chan ỉu xìu.

- Còn chưa tìm ra máy game của em mà! _ Hun hồn nhiên.

- Thế ai nấu ăn đây?? Em đói muốn chết rồi... _ Cải đen nản.

- Đô giận lắm đó, kiểu này là lại tự kỉ rồi! Hôm nay ta phải tự lo thôi... _ SuHo chốt.

>Trong phòng Đô<

- Không biết mấy đứa có xoay sở được hết mọi việc không nhỉ?? Mà thôi, hôm nay là ngày mình phải nghỉ!! Không thể trở thành Nội trợ bất đắc dĩ như thế này được...

Và rồi...

>Nấu ăn<

- Chan ơi, cái này nấu thế nào? Á... Đổ rồi!

- Để Chan đi lấy khăn lau... Mà khăn ở đâu??

- Thái thịt thế nào?

- Su hyunh, hình như hết ga rồi...

- Eo... Mặn thế!! Em thích món Đô yêu nấu cơ!!

>Giặt rũ<

- Sao nhiều quần áo dữ vậy?? Chia đến bao giờ?? Cách tốt nhất là...

- Oh Sehun... Em giặt quần áo vậy à?? Cho lẫn cả quần áo trắng với quần áo màu vô luôn à?? Phai thành mầu tạp phẩm gì thế này? _ SuHo nhận nhiệm vụ phơi quần áo trách móc cậu út.

- Nếu là Đô thì sẽ không có chuyện này xảy ra!!

>Dọn nhà<

- Là la... Dọn nhà thật vui... _ Baek vừa quét nhà vừa hát.

*choang*

- Thôi... Hết vui rồi...

- Xong... Vỡ cái bình hoa mà SuHo huynh thích nhất rồi!! Giờ làm sao?? _ Cải Đen lo lắng.

Đúng lúc này, "đại Su huynh" vừa mới lau xong phòng bếp bước ra.

- Yaaaaa... Mấy cái đứa hậu đậu này! Làm cái trò gì thế hả?? Trời ơi bình hoa của tôi... Thôi chiều anh đi mua bình khác! _ SuHo phán một câu xanh rờn làm cả bọn mặt đang tím tái vì sợ xong mất cả hứng.

- Chổi lau nhà ở đâu vậy?

- Chanie... Cậu lau nhà không vắt giẻ à?? Nhà toàn nước không à?!

- Bình tưới cây đâu?

- Ước gì có Đô ở đây!!

............

Khi làm xong mọi việc, cả bọn nhìn người chả ra người, quỷ chả ra quỷ, te tua cả lũ. Lúc này chúng nó nghĩ rằng tất cả công việc Đô phải làm hằng ngày thật ngoài sức chịu đựng thật! Nhưng Đô luôn hoàn thành một cách nhanh, gọn và sạch nhất! Chúng nó chắc không sống được nếu thiếu Đô mất.

- D.O. ơi... Bọn này biết lỗi rồi... Làm ơn ra ngoài đi... _ Baekie kiệt sức.

- Ừ... Đô ơi... Làm ơn ra đi... Chan hứa không nghịch nữa đâu!! _ Chanie nài nỉ.

- Tiểu bấy bì Đô Đô của Cải ơi... Cải mệt quá rồi... Thương Cải thì ra đi... Làm ơn mà... _ Mệt nhưng Cải cố lôi cái giọng sến đặc ra.

- Đô ơi, anh không còn sức mà lết đi nữa rồi... _ SuHo vừa kể lể vừa gõ gõ cửa phòng.

- D.O. huynh... Ra ngoài đi em mua trà sữa cho... _ Út Hun lấy đồ ăn ra dụ dỗ.

*cạch... cạch...*

- Mọi người ơi... Ngồi một chỗ cũng khó chịu quá!! _ Đô mở cửa phòng lao ra.

- Mọi người thấy nỗi khổ của Đô chưa?! Vậy từ sau ngoan nhé!! _ Đô nhắc nhở.

- Ừ, bọn này hứa sẽ ngoạn mà... Hjhj _ Cả lũ đồng thanh. Tay bắt mặt mừng khi thấy Mama xuất hiện.

Tối hôm đó, cả lũ được Đô đãi một bữa nó nê. Đứa nào đứa nấy cũng ăn lấy ăn để bù cho cả buổi hôm nay lao động vất vả. Đô thấy vậy mỉm cười - nụ cười hạnh phúc của một Mama.

>2 hôm sau<

- Byun Baek Hyun... Cậu có đứng lại không thì bảo?!

- Không đứng... Lè... *thè lưỡi trêu ngươi*

- D.O ơi ra đóng tiền điện kìa!!

- Mấy quyển truyện tranh của em lại không cánh mà bay rồi...

- Trong bếp còn gì ăn không ta?? *lon ton vô bếp*

"Mấy cái người này nữa..." _ Đô nghĩ thầm, lắc nhẹ cái đầu và lại bắt tay vào công việc

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Thấy đó, EXO mỗi người một tài lẻ, một tính cách, đương nhiên là không tránh được chuyện không đồng ý kiến, nhưng sau mỗi lần như thế các thành viên lại càng hiểu nhau hơn và càng trân trọng tình cảm của nhau hơn. EXO là vậy đó!!

_The end_

~~~~~~~~~~~~

Fic hơi nhàm nhể?? Cơ mà mọi người đọc và cho Azu xin cái còm mem nha!! Ko đc đọc chùa đâu ak... Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: