Chương 11: Lên chức một ngày
Kể từ sau buổi tối khó xử đó với Baekhyun, Sehun đã và đang cư xử đặc biệt khác lạ: Anh hỏi han tôi nhiều hơn, trưa nào cũng mua đồ ăn cho tôi hoặc nhất quyết cùng tôi đi mua đồ ăn, hôm nào tôi phải ở lại tập muộn thì sẽ ở lì trong phòng tập của tôi chờ. Mọi hành động của Sehun khi ấy đều khiến tôi lo lắng vì nghĩ đến khả năng anh đã nghe và thấy cuộc "nói chuyện" của tôi với Baekhyun. Nhưng mỗi khi tôi quay ra hỏi thì câu trả lời cũng chỉ có duy nhất:
- Chúng ta sắp kết hôn rồi, phóng viên với người trong công ty mà thấy mỗi người 1 nơi thì không hay.
Tuy câu trả lời hợp lý vô cùng nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ Sehun. Và sự nghi ngờ của tôi đã được chứng minh là nó hoàn toàn chính xác vào 1 buổi tối cụ thể nào đó...
....
------------------------------------------
8h30 sáng chủ nhật...
Tôi đang nửa nằm nửa ngồi chờ Sehun chuẩn bị xong để đưa cả 2 đến công ty trên ghế sopha, trong bộ đồ ngủ Hello Kitty hồng chóe của mình, tay trái cầm chiếc bánh donut ngoạm 1 miếng thật to, tay phải cầm máy chơi game, xung quanh là cả rổ đồ ăn vặt. Vâng, cuộc sống hôn nhân giả của tôi không khác gì công cuộc vỗ béo lợn là mấy...
Br...Br...Br...
- Alo, anh Kang ạ !?
- Ừm, anh đây...
Chết, nghe giọng anh Kang chán nản như vậy, không lẽ chúng tôi lại làm gì sai !?
- A...anh à, tụi em lại làm gì sai ạ !? Em...em nhớ là... _Tôi ấp úng
- Không, không. Em với Sehun đang làm rất tốt, nhưng mà...
- Nhưng mà sao ạ !?
- Khổ quá, mấy đứa phải có giới hạn thôi chứ, thế này là quá đáng lắm rồi đó~
- Huhu, mấy đứa ơi, đến ngay công ty cho chị~
Cái gì thế này !? Sao nghe giọng a Kang như sắp khóc luôn vậy !?!?? Còn chị Min nữa ?!??!
- Ơ, em...
- Không có ơ ủng gì hết, 10 phút nữa cả 2 đứa phải có mặt ở công ty. Đến đây nói rõ ràng cho chị.
- Nhưng mà có chuyện gì thế ạ !? Em không hiểu gì hết.
- Trời ạ, em lên mạng phổ cập ngay thông tin cho anh. Bây giờ anh chị phải đi giải quyết khủng hoảng đây.
Cụp...
Tút...tút...tút...
- Ơ !?
Tôi ngây người ra nhìn điện thoạt 1 lúc rồi mới quay lại màn hình chính. Trời móa, hơn 100 tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ mẹ, các thành viên Candy Girls và bạn bè của tôi. Trong tin nhắn kèm theo vô số link từ các trang báo lớn nhỏ khác nhau nhưng cùng có chung 1 nội dung duy nhất:
"Mặc quần áo rộng bất thường, phải chăng Ji Ah (Candy Girls) đang mang bầu !? "
"Lộ nghi vấn Ji Ah (Candy Girls) đang mang bầu."
V.v....
Thật không thể tin được. Tôi hay mặc over-sized vì nó thoải mái thôi mà, đâu phải mặc "bất thường" đâu !? Đúng là dạo này tôi có lên cân, nhưng làm gì đến mức...!?
- Hiếm khi thấy em yên lặng xem điện thoại vậy đấy, có gì à !?
Sehun thấy tôi nhìn điện thoại 1 cách nghiêm túc vậy liền đi chậm lại hỏi thăm. Cũng phải thôi, bình thường tôi toàn cầm điện thoại cày Running Man rồi cười hô hố ha há, giờ lại im lặng vậy cũng lạ....
- Theo như trên mạng nói thì...em đang mang thai con của anh. _ Tôi nói bằng giọng nhẹ tênh nhưng thực chất trong lòng đang pùng choáy
- .... _Sehun đang uống dở miếng nước cũng đứng hình lại, quay ra nhìn tôi không chớp mắt
- Anh không biết gì à !?
- Điện thoại sập nguồn từ tối qua rồi, sáng không check tin được.
Sehun đáp lại tôi cũng bằng 1 tông giọng thản nhiên không kém rồi anh cầm điện thoại của tôi lên, yên lặng đọc tin. Sau mấy phút trầm ngâm đọc bài, Sehun đánh mắt sang tôi, phát ngôn ra 1 câu không thể "đáng yêu" hơn nữa..
- Thế này cũng hay đấy chứ nhỉ !? Cho em bớt có mấy cái đuôi~
- Cái gì !? _Tôi hét lên, cầm gối ném lia lịa vào người Sehun _anh vừa trù cho tôi ế đấy à !?
- Này, không phải thế, đừng ném nữa, anh nói đùa thôi mà.
- ....
....
------------------------------------------
Nửa tiếng sau, khi tôi đã trút giận xong xuôi. Tôi mới yên vị ngồi lên xe đến công ty để cùng anh Kang và chị Min giải quyết vấn đề. Cả 2 cũng phải up bài giải thích lên SNS cá nhân và hẹn phóng viên để viết bài đính chính. Nội 2 việc trên cũng đã mất cả 1 buổi sáng và lê lết thêm tới tận quá trưa. May mà hôm nay tôi được nghỉ...
- Hầy, mỗi mấy việc thôi mà giải quyết lâu quá~ _Tôi vươn vai, thở dài
- Bây giờ em đi ăn rồi về nghỉ ngơi đi, tối cũng gọi gì đó ăn rồi nghỉ trước nhé. Anh phải đi tập rồi.
- E tưởng hôm nay anh được nghỉ !?
- Có lịch đột xuất. _Sehun giơ tin nhắn "triệu tập" của biên đạo Jae Won ra
- Ò, vậy anh...
Br...Br...Br...
- Alo, dì Joo ạ !?
- Alo, Ji Ah à, hôm nay con rảnh chứ !?
- Con có, sao thế ạ !?
- Con có thể qua trông Mona và Myung Soo giúp dì 1 lúc được không !?
- Dạ vâng, được chứ ạ. Con cũng nhớ 2 đứa nhỏ lắm.
Tôi vui mừng đồng ý. Mona và Myung Soo là 2 đứa cháu họ mà tôi hết sức yêu quý bởi chúng vô cùng đáng yêu và biết nghe lời người lớn. Dì Joo cũng là người họ hàng thân thích duy nhất của tôi ở Hàn Quốc. Cô, chú, anh, em họ của tôi người thì sang Mỹ, người thì sang Việt Nam định cư từ hồi tôi còn nhỏ...
- Aigoo~ cảm ơn Ji Ah. Hai đứa nhỏ đã ăn trưa xong được 2 tiếng rồi, con chỉ cần cho chúng ra công viên chơi buổi chiều thôi, dì sẽ cố gắng về sớm...
- Vâng, con...
- Ai đấy, mẹ em à !? _Sehun bỗng nhiên chen vào
- Không, là dì của em. Dì ấy nhờ em qua trông hộ mấy đứa nhỏ...
- À, ra là vậy~ _Sehun gật gù rồi cướp luôn điện thoại của tôi_ Alo, dì của Ji Ah phải không ạ !? Con là Sehun đây.
- Ớ !? Anh...
- Aigoo~ Sehun đấy hả con. Nghe giọng con trầm ấm quá, đúng là người đẹp thì cái gì cũng đẹp hết mà~ _ Dì Joo hết lòng khen ngợi
- Con cảm ơn dì. Hôm nay con có thể qua trông mấy đứa nhỏ được chứ ạ !?
- ??? _Tôi ngớ người, tròn mắt lên nhìn Sehun
- Vậy thì còn gì bằng nữa chứ !? Cảm ơn con nhiều~
- Dì Joo ơi, Sehun bận... _ Tôi cố với lên nói vào điện thoại
- Ji Ah, người lớn đang nói chuyện, con đừng có xen vào chứ~
- Ơ, con...
- Nào, em đi ra kia chờ đi. _Sehun cũng xoa đầu rồi đẩy tôi ra chỗ khác
- Vâng, con đang nghe đây dì...
- .....
- .....
Nhìn dì của tôi với Sehun nói chuyện tíu tít vậy tôi chỉ biết ngớ người ra nhìn. Bình thường dì Joo nói chuyện với người lạ thì vô cùng thẳng thắng, không khen ngợi cho dù đó có là người nổi tiếng đi chăng nữa. Còn Sehun thì có vẻ khá kiệm lời với người lạ, vậy tại sao 2 người lại có thể tâm sự rôm rả vậy...!?
- Vâng vâng, không có gì đâu ạ. Vâng, con chào dì.
Sehun cười tít mắt tiếp chuyện với dì Joo 1 lát xong tắt máy, quay ra trả điện thoại cho tôi với vẻ mặt tỉnh bơ và có phần hờ hững. Chòi má, ban nãy với bây giờ là cùng 1 người đó hả !?
- Lên xe đi, anh đưa em đến nhà dì Joo.
Đã gọi thân mật là dì Joo luôn rồi !? Tiến triển nhanh gớm ha !?
- Nhưng anh còn phải đi tập nữa cơ mà !?
- Xin nghỉ rồi. Hôm nay anh đi cùng với em.
- Anh đâu có biết nhà dì ấy đâu.
- Dì ấy cho anh biết địa chỉ với mật khẩu vào nhà luôn rồi~
- ...
Dì Joo ơi, tại sao vậy dì !? ;;v;;
....
-----------------------------------------
Chung cư Moon - nhà dì Joo...
- Mẹ Ji Ah~
- Aigoo, ra đây mẹ ôm cái nàoooo~
Mona và MyungSoo thấy tôi liền chạy đến, sà vào lòng tôi. Hồi còn làm thực tập sinh, tôi đã ở nhờ nhà dì Joo vì nhà dì gần công ty và cũng vì dì đi vắng thường xuyên, tôi đã chăm sóc bọn trẻ, nhìn chúng lớn lên cho đến tận bây giờ. Hai đứa nhỏ vì vậy cũng gọi tôi bằng mẹ luôn...
- Mona nhớ mẹ nhiều lắm~
- Được rồi, mẹ xin lỗi vì không tới thăm các con, mẹ bận nhiều việc quá.
- Mẹ Ji Ah, kia là ai thế ạ !? _MyungSoo mếu máo chỉ ra đằng sau lưng tôi
Tôi quay lại thì thấy 1 cây sào đang đứng tồng ngồng ở đó thở phì phò, mặt mũi thì bịt kín lại còn diện cả cây đen. Đến tôi còn giật mình, huống chi là bọn nhỏ...
- Này, anh tính dọa ma bọn nhỏ đấy hả !? _Tôi ra ám hiệu
- Em vừa bắt anh leo 15 tầng bằng cầu thang bộ trong khi xách cả núi đồ ăn vặt lên đây đấy. Cho anh thở 1 tí đi chứ.
Sehun vừa làu bàu vừa xách 2 túi đồ ăn vào nhà. Khi vào đến nơi, anh cởi hết mũ và khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt nhăm nhó dính mồ hôi nhưng vẫn đẹp trai như thường...
<<Au: Tại sao lại có thể bất công vậy hả !? Trong khi tôi chảy mồ hôi thì không khác gì 1 con chuột lột ?!
Ai đó: Ờ hớ hớ hớ~
Au: ="=>>
- A, EXO kìa, chị Mona ơi, EXO kìa~ _MyungSoo phấn khích chỉ ra chỗ Sehun đang ngồi
- Aaaaa~
- Ớ !?
Hai đứa nhỏ bỏ bê tôi không thương tiếc chạy ra chỗ Sehun. Để lại tôi với khuôn mặt ngáo ngơ ở cửa. Hết dì Joo rồi lại đến Mona và MyungSoo, rốt cuộc là tên này đã làm gì vậy hả !?
- Aigoo, các con lớn quá, ra đây bố ôm cái nào~
Thấy bọn trẻ theo Sehun vậy thật tốt, ít ra không bị khuôn mặt khó ở của anh dọa...
Hử !?
Từ từ đã..
Có cái gì đó...sai sai !?
- ???????????
Oh Sehun, anh ta vừa xưng hô là bố - con với bọn trẻ đấy ư !??!!
- Anh... _ Tôi tròn mắt lên nhìn người con trai ẵm 2 đứa nhỏ, miệng không thốt lên được từ nào
- Sao thế !? Em là mẹ thì anh phải là bố của Mona và MyungSoo chứ. _Sehun thản nhiên nói
- Nhưng...
- Mẹ ơi, bố của chúng con là EXO thật ạ !?
Mona và MyungSoo đều háo hức quay ra nhìn tôi. Đôi mắt của chúng sáng lấp lánh lên, như thể chúng đang mong câu trả lời là "Ừ, đúng rồi đó các con". Dĩ nhiên là với con người dễ mềm lòng như tôi thì sao có thể nói ngược lại được...
- Ừ...ừ, đún...đúng rồi... _Tôi miễn cưỡng nặn ra câu trả lời
- Ầu diaaaaaa~ _Hai đứa nhỏ hò reo
- Thôi được rồi, các con ăn trưa xong rồi phải không !? Bây giờ hoạt động 1 lát cho tiêu cơm rồi chúng ta ra công viên chơi nhé.
Sehun vừa dứt lời đã bế MyungSoo lên và cho thằng bé đi "máy bay" 1 vòng quay nhà khiến cho cả gian phòng ngập tràn tiếng cười của trẻ con...
- Ơ, bố, Mona cũng muốn đi nữa~
- Được rồi, lên đây với bố nào~
Sehun cười híp mắt lại, cúi xuống bế Mona lên. Lúc này, cả hai tay của Sehun đang bế Mona và MyungSoo. Anh bế hai đứa nhỏ trên vai, cơ bắp vai, cơ ngực cũng vì vậy mà lộ rõ, nhìn trông cực kỳ sexy~
Ơ !?
Khoan, sao tôi lại có suy nghĩ này khi nhìn Sehun thế !?
Tôi ôm hai má đang nóng rực lên, quay vội vào bếp và vội lấy ít đồ ăn vặt ra làm để tự làm bản thân bận rộn, tránh việc có những tư tưởng lệch lạc thêm về người chồng giả của mình. Xét cho cùng thì sau khi Sehun và tôi "chia tay", mỗi chúng tôi sẽ không được có bất cứ liên lạc cá nhân nào với nhau nữa...
- Đồ ngốc này, tưởng anh không biết em đang nghĩ gì sao !?
....
-----------------------------------------
Sau khi ăn nhẹ xong, chúng tôi dẫn Mona và MyungSoo ra công viên chơi. Vì đang là giờ học và giờ công sở nên chỉ công viên khá là vắng, chỉ có các cụ già ra hóng gió hoặc các bảo mẫu đưa trẻ nhỏ ra chơi. Hai đứa nhỏ vừa đến công viên đã thích thú chạy thẳng ra sân cát và khu cầu trượt chơi cùng với các bạn cùng trang lứa. Nhìn chúng vui vẻ chạy nhảy, nô đùa như vậy, trong lòng tôi bỗng nhẹ nhõm lạ thường...
- Nhìn thích nhỉ !? _Sehun nhìn ra phía Mona và MyungSoo đang chơi đùa, nói
- Hả !? _Tôi giật mình
- Biết đâu mai sau, khi em có con rồi, mỗi ngày sẽ được thấy con đùa như vậy, chẳng phải rất thích hay sao !?
- Có con á !? Có con với ai !?
- Có con với anh~
Trả lời xong, Sehun cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Nếu đó chỉ là lời nói đùa như mọi khi, anh sẽ cười tít mắt lên và chạy 1 lèo ra chỗ khác để tránh cơn thịnh nộ, nhưng lần này thì không, Sehun vẫn đứng yên nhìn tôi, nhìn bằng 1 ánh mắt rất nghiêm túc là đằng khác...
- A..anh...
- Bố ơi. Ra đây xây lâu đài cát với con đi~ _MyungSoo chạy đến, kéo tay Sehun ra sân cát
- Nhưng...Ji Ah...à nhầm, mẹ con... _Sehun cười trừ nhìn ra chỗ tôi
- Anh...anh đi đi, bọn nhỏ quý anh lắm mới rủ anh ra chơi vậy đó...
- Vậy...anh ra trước nhé, em ngồi nghỉ đi.
Nhìn MyungSoo kéo Sehun ra sân cát chơi 1 hồi lâu, tôi mới mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Trong đầu tôi khi ấy vẫn còn vang lại câu nói của anh...
Tại sao anh lại nói vậy !?
Liệu đó là 1 câu nói đùa hay thật lòng !?
Tại sao những ngày này, anh lại cư xử kì lạ như vậy !?
Tôi biết rằng mối quan hệ giữa tôi và Sehun đã tiến triển tốt hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi đã hiểu Sehun nhiều hơn và anh cũng vậy nhưng thực sự, mọi chuyện chưa thể tiến triển xa như thế này được...
Đúng là tôi và Sehun đã...hôn nhau rồi, tôi cũng đã nói rằng mình có cảm tình với anh, nhưng mà....
- Haizz, rắc rối quá. Biết vậy không nhận lời còn hơn. _Tôi bất lực vò tóc
- Nào, cháu gái à, cháu không nên nói vậy chứ~
- Ơ..
Bỗng có 1 giọng nói khàn khàn vang lên bên tai tôi. Ngửa mặt lên thì tôi thấy đó là 1 bà lão với dáng hình nhỏ bé. Bà đang hơi nhăn mặt 1 chút khi nhìn tôi, có vẻ bà đang không mất hài lòng với câu nói vừa rồi...
- Cháu gái à, cháu không nên suy nghĩ như vậy chứ. Hôn nhân là 1 điều rất tuyệt vời và thiêng liêng đấy~
- Ơ, sao bà biết cháu đã...
- Viên đá của cháu... _Bà chỉ vào ngón áp út của tôi _... khó mà không thể thấy được.
- À...vâng...
- Nào, kể cho bà lão này nghe đi, có chuyện gì đang làm phiền cháu hả !? _Bà vừa nói vừa ngồi xuống cạnh tôi
- Cháu...
- Không sao đâu, cứ nói với bà già này đi. Bà đã từng tuổi này rồi, sự đời đều đã thấu, không gì là bà không biết đâu.
Dứt lời, bà đặt bàn tay đã có nếp nhăn của tuổi già lên tay của tôi rồi nở 1 nụ cười hiền từ. Chà, đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi xuống và tâm sự như thế này. Tuy là tâm sự với 1 người xa lạ nhưng hiện tại thì tôi đang rất cần 1 người để giải tỏa...
- Bây giờ...cháu đang không biết phải đối mặt như thế nào với mọi việc nữa. Mỗi lần cháu cảm thấy rằng bản thân không bị lấn quá sâu, rằng chuyện này sắp kết thúc rồi thì...thì...hức... _Tôi cố hít 1 hơi thật sâu để ngăn nước mắt lại, không thể để người ngoài thấy mình đang khóc được
- Chồng và con cháu kia hả !?
Bà lão im lặng 1 lúc rồi chỉ tay ra chỗ của Sehun và bọn trẻ. Dường như anh cảm nhận được có ai đó đang chỉ về phía mình liền quay lại nhìn. Nhưng vẻ tươi cười trên khuôn mặt ấy đã sớm trở thành lo lắng khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của tôi...
- Ji Ah, em làm sao thế !? Em mệt hả, có cần về nhà nghỉ ngơi không !? A đưa em về nhé !? _Sehun chạy lại, sốt sắng hỏi han
- Kh...không sao, em...em không sao...
- Bà à, cô ấy...
- Vợ cháu không sao. Chỉ là thấy cảnh tượng cháu và các con chơi vui vẻ bên nhau nên cảm động thôi~ _Bà lão vỗ vai Sehun, an ủi
- Kh...không phải, kia không phải là con... _Thấy bà lão có chút hiểu lầm, tôi vội xua tay giải thích
- À, vâng. Bọn nhỏ quấn mẹ lắm, hôm nay mới chịu chơi với cháu đấy ạ. _Sehun cười hiền, nói
- ....
- Thôi được rồi, bà về đây. Tuổi cao sức yếu nên không ra ngoài lâu được, các cháu ở lại nhé~
Bà lão giả vờ vịn vào người tôi để đứng dậy. Bà nghiêng người, ghé sát vào tai tôi, thì thầm...
- Chồng cháu thực sự rất yêu cháu đấy~
- Ơ...
Câu nói của bà lão khiến 2 bên má của tôi đỏ ửng lên như 2 trái cà chua. Bà lão đó thấy vậy chỉ cười và bắt đầu chậm chạp chống cây gậy gõ của mình xuống đất, lững thững đi...
- Em không sao chứ !?
- Không sao thật mà... _Tôi lí nhí trả lời _...cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi.
- Ừm, để anh ra gọi 2 đứa nhỏ.
Tôi không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Ngoài trời cũng không còn sáng nữa, các cột đèn đường cũng đã lên dần. Seoul đang dần khoác lên mình tấm áo đêm đen tấp nập...
....
-----------------------------------------
9h20 phút - chung cư Moon - nhà dì Joo...
Sau khi cho Mona và MyungSoo ăn và tắm rửa, chả mấy chốc đã là 10h30. Hai đứa nhỏ hôm nay chơi nhiều nên thấm mệt, lúc ăn và lúc tắm đã liu diu...
- Oápppp~ Mẹ ơi, MyungSoo buồn ngủ...
- Mona cũng thế...
- Được rồi, bây giờ Mona theo mẹ về phòng nhé. Sehun à, anh cho MyungSoo về phòng ngủ giúp em. Nhớ bật đèn ngủ cho thằng bé nhé.
Tôi dặn dò Sehun xong xuôi mới bế Mona về phòng. Lúc đặt xuống giường, con bé dù đã díu hết cả mắt vào rồi nhưng vẫn cố mở ra để nói chuyện với tôi...
- Mẹ ơi, sau này mẹ có qua chơi với bọn con như hôm nay nữa không !? Hôm nay Mona vui lắm~
- Tất nhiên là có rồi. Nếu có thời gian, nhất định mẹ sẽ...
- Cả bố nữa.
- À...
Khi Mona nhắc đến Sehun, tôi hơi chững lại 1 chút. Con bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu hợp đồng giữa tôi và anh. Lại càng quá ngây thơ, khiến cho tôi không nỡ chọc vỡ quả bong bóng của cô bé...
- Mẹ, mẹ có yêu bố không !?
- ....
Thịch...
Em có yêu Sehun không !?
Câu hỏi này thực sự...
- Mẹ...à...
Trong lúc tôi đang lúng túng tìm câu trả lời thì quay ra đã thấy Mona ngủ say giấc. Chắc con bé đã buồn ngủ lắm rồi...
- Haizz, thật may quá~
- MyungSoo ngủ rồi.
- Ôi...
Tôi giật bắn mình quay lại thì thấy Sehun đang đứng chình ình ở cửa từ lúc nào. Anh đứng khoanh tay, đầu tựa vào thành cửa, mặt thì tôi không nhìn rõ vì Sehun đứng ngược ánh đèn nhưng vẫn có thể nhìn thấy 2 đôi lông mày đang nhíu lại, tỏ rõ ra tâm trạng không mấy thoải mái...
- Anh...khó chịu ở đâu à !? _Tôi líu nhíu hỏi
- Không, bình thường. Hơi mệt chút thô...
Sehun đột nhiên dừng lại khi thấy tôi tiến lại gần và nhón chân lên, áp trán của mình lên trán anh. Lúc ấy, 2 chúng tôi gần nhau đến mức cả 2 có thể nghe được nhịp tim và cả hơi thở của nhau....
- Hmm~ Không sốt. Hay anh thấy đau ở đâu !?
- Em...
- Sehun và Ji Ah đâu rồi, dì về rồi đây~
- A, dì J...
Định bụng ra đón dì Joo nhưng vừa mới bước được 1 bước, tay phải của tôi đã bị Sehun tóm lại. Anh khó chịu nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu trầm hơn thấy rõ...
- Rốt cuộc em định chơi trò này đến bao giờ !?
- Anh nói cái gì thế !? Chơi trò gì !? _Tôi ngớ người nhìn người con trai trước mặt
- Em trong số tất cả mọi người phải là người rõ nhất, đừng có...
- Đau quá, anh bỏ tay ra đi...
- Aigoo, 2 đứa đã cho Mona và MyungSoo đi ngủ giúp dì rồi đấy à !?
Dì Joo bước vào phòng của Mona, khi ấy, gọng kìm của Sehun mới buông ra khỏi tay tôi...
- A, vâng ạ. Dì về muộn vậy đã ăn gì chưa ạ !? _Tôi cười trừ
- Dì ăn rồi, hôm nay cảm ơn hai con rất nhiều. Cũng muộn rồi, các con về nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm.
- Vâng, vậy...chúng con chào dì.
Chào hỏi xong, khi ra khỏi căn hộ của dì Joo, Sehun lập tức quay lại khuôn mặt khó chịu bạn nãy. Anh không nói không giằng gì mà đi thẳng xuống khu gửi xe. Suốt cả quãng đường đi về cũng vậy, anh vẫn y nguyên như vậy khiến cho không khí trong xe trở nên ngột ngạt...
Tại sao em lại không trả lời câu hỏi đó !? Nó khó đến vậy ư !?
.....
-----------------------------------------
- Này, anh làm sao vậy !? Em đâu có làm gì sai đâu, anh định giữ thái độ này đến bao giờ thế hả !? Mà em có sai ở đâu thì anh phải nói luôn chứ...
Tôi tuôn 1 lèo ngay sau khi cả 2 đặt chân vào nhà. Thực sự là tôi chịu hết nổi rồi. Anh ta định thái độ với ai chứ !? Tôi cũng đâu có làm gì sai đâu !?
- Yah, Oh Sehun, anh bị điếc hả !? Em đang nói chuyện với anh đấy, đồ...
- Tại sao em không trả lời !?
- Hả !?
- Mona đã hỏi em cái gì, em còn nhớ chứ !?_Sehun quay hẳn mặt ra hỏi tôi.
Mẹ, mẹ có yêu bố không !?
Thịch...
Không lẽ...anh ta đã nghe thấy rồi ư !?
- Em...cái đó thì có liên quan gì đến việc anh cư xử với em như thế này !? _Tôi ấp úng hỏi vặn lại
- Đừng có vờ ngây thơ nữa. Em định chơi trò mèo vờn chuột đến bao giờ đây !?
- Mèo vờn chuột !? Anh bị dở à !? Ai chơi...
- Won Ji Ah !! Dừng lại đi !!! _Sehun lớn tiếng
- Se...Sehun à...
- Những lúc thế này chính là lúc em đang chơi trò mèo vờn chuột đó. Em cứ hết lần này đến lần khác vờn anh qua chỗ này, chỗ kia, cho anh hy vọng rằng khi việc này kết thúc, chúng ta thực sự có thể có 1 mối quan hệ nghiêm túc với nhau. Nhưng không, em đã nhẫn tâm kéo anh xuống ngay lúc anh đang đặt hy vọng nhiều nhất. Đã quá lâu rồi kể từ khi anh cảm thấy niềm tin của mình ổn định 1 chỗ ... _Sehun bức xức nói 1 hồi _...vậy nên, anh sẽ hỏi em 1 lần nữa và đây sẽ là lần cuối...
Không, làm ơn đừng. Tôi vẫn chưa sẵn sàng, làm ơn....
- Won Ji Ah, em...
Br...Br...Br....
Là điện thoại của tôi rung, người gọi là Baekhyun....
- Ah, alo !? Baekhyun oppa !?
Tôi vui mừng vớ lấy chiếc điện thoại như thể nó là chiếc phao cứu sinh của mình. Thật lòng mà nói, tôi không quan tâm đến việc ai đang ở đầu dây bên kia. Cái tôi cần là 1 lý do để trì hoãn cuộc nói chuyện này...
- À vâng, có ạ...
- Đưa đây cho anh.
Sehun cau mày giật luôn chiếc điện thoại của tôi rồi bật loa ngoài...
- ...em bảo với Sehun là sáng mai đến phòng tập gặp anh Jae Won nhé. Hôm nay thằng bé nghỉ tập không có lí do...
- Cái gì !? Sehun nghỉ tập không lí do ấy ạ !?
Tôi tròn mắt lên ngạc nhiên, không phải là Sehun đã nói là xin nghỉ buổi tập hôm nay rồi sao !?
- Ừ, anh Jae Won cũng vì thế mà khá là bực mình đó. Đã vậy còn không liên lạc được với nó nữa, thằng bé này...
- ....
- Ji Ah này, chuyện hôm trước...anh...
- Không, anh Baekhyun...đừng nói...
Tôi hốt hoảng khi Baekhyun mở lời về chuyện buổi chiều hôm trước. Tuyệt đối không thể để anh ấy nói về nó được, nhất là khi điện thoại của tôi đang bật loa ngoài và Sehun đang đứng ở đây....
- Anh muốn nói về chuyện buổi chiều hôm anh đưa Ji Ah đi xem hoa và lễ đường hả !?
Sehun thản nhiên nói. Giọng của anh nhẹ như gió nhưng tay của anh dường như đang muốn bóp nát chiếc điện thoại vậy...
- Se...Sehun !? Em...
- Anh...anh đã nghe thấy rồi...!?
Cả tôi lẫn Baekhyun đều kinh ngạc khi Sehun biết việc này. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là nếu anh đã biết thì tại sao lại không nói gì mà lại giữ im lặng lâu đến vậy !?
- Vậy nên nếu anh muốn hoàn thành nốt vấn đề đang giang dở thì để em giúp nhé !?
Sehun nhẹ nhàng nói rồi quay mặt ra, đối diện với tôi. Đôi mắt của anh sắc lạnh, nhìn thẳng vào 2 con ngươi đang tràn ngập sự sợ hãi của tôi, đôi môi anh nhả từng chữ một...
- Em có yêu Sehun không...
Làm ơn, dừng lại đi. Tôi...tôi vẫn chưa thể trả lời câu hỏi này được....
- ...hay là em đã yêu người khác !?
Thịch...
- E...em...
Lưỡi tôi lúc đó như cứng lại, não cũng như ngừng hoạt động, mắt cũng cụp xuống vì sợ hãi. Lúc ấy, tôi như 1 đứa trẻ bị ăn vụng bị người lớn bắt lỗi vậy....
- Nào Ji Ah, em trả lời đi chứ. Đừng bắt anh Baekhyun chờ...
- Sehun, đừng ép Ji Ah nữa, hôm đấy người có lỗi là anh...
- Em đang hỏi Ji Ah, không phải anh.
- Này...
Cụp...Tút...Tút...Tút....
- Sao !? Vẫn không trả lời được à !?
Sehun cúp máy, đưa lại điện thoại cho tôi. Nét mặt của anh vẫn như vậy. Vẫn thản nhiên đến mức đáng sợ...
- Câu hỏi này khó đến vậy sao !? _Anh vừa nói vừa đặt cả 2 tay lên vai tôi
- Không...không khó...
Làm ơn, đừng hỏi nữa...
- Vậy sao em vẫn không trả lời !?
- Sehun à, đừng hỏi nữa. Xin anh đấy...
- Vậy để anh giúp em nhé !?
- Ơ, không....ưm...
Không đợi tôi nói thêm 1 lời nào nữa, Sehun đã kéo tôi lại và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn. Nụ hôn này khác hẳn so với những lần trước. Nó mạnh bạo hơn, mãnh liệt hơn nhiều và mang theo cả sự tức giận nữa....
- B...bỏ ra...
Tôi run rẩy nói, tìm mọi cách từ đấm, đẩy anh ra nhưng sức tôi như 1 con muỗi đang cố đốt inox vậy. Giữa sự cuồng nhiệt của hai bờ môi cọ sát vào nhau, những cử động kháng cự chỉ càng khiến anh làm tới hơn...
- Yên nào~
Anh vừa hôn vừa cắn nhẹ môi dưới, cơn đau dịu khiến tôi mở khẽ miệng ra để kêu. Việc đó khiến cho Sehun có cơ hội đưa chiếc lưỡi của mình vào nhưng đó vẫn chưa thể gọi là hôn sâu. Sau 1 hồi thấy tôi có vẻ đã từ bỏ chuyện phản kháng vô nghĩa, hai bàn tay của anh mới bắt đầu buông lỏng ra, nhưng lại bắt đầu đi chuyển như 2 con rắn trên cơ thể tôi và anh. Cũng từ đó mà áo quần của cả 2 dần ít đi...
Sehun tự cởi chiếc áo phông đen đang ôm sát vào thân hình săn chắc của mình rồi quàng 2 tay của tôi qua cổ anh. Sau đó, anh đưa tay ra cởi từng chiếc cúc áo trên áo sơmi của tôi. Từng chiếc cúc được cởi ra đồng nghĩa với việc da thịt của tôi đang từng chút một chạm vào thân nhiệt nóng bỏng của người con trai đối diện đây. Khi tất cả cúc áo đã được cởi ra hết, áo cũng đã chạm sàn thì đó là lúc 2 bàn tay của Sehun bắt đầu không yên phận mà chu du trên người tôi, từ cổ, ngực, vùng bụng, eo và lưng. Mỗi lần tay anh lướt qua như để lại dấu vết nóng rực, bỏng rát. Bỗng, tay Sehun trượt xuống vòng 3 của tôi, khẽ xoa nắn...
- Ah, đừng...
Giật mình, tôi mở miệng ra để nói nhưng điều đó đã phản ngược lại vào tôi khi Sehun tận dụng cơ hội đó để đưa sâu hẳn chiếc lưỡi của mình vào trong, kéo dài nụ hôn tưởng chừng như không thể mờ ám hơn được nữa. Rời khỏi phòng khách, anh đưa tôi vào phòng ngủ, trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng vừa rồi, môi của chúng tôi chưa hề rời nhau. Chỉ khi tôi đập nhẹ vào ngực Sehun, báo hiệu tôi đã hết dưỡng khí, anh mới dừng lại. Khi môi chúng tôi tách ra, 1 sợi chỉ bạc đã xuất hiện trên đầu môi của cả 2 khiến cho bầu không khí thêm phần ám muội, ngột ngạt....
- Thiếu không khí à !? _Sehun nhếch môi lên cười _...vậy anh chuyển qua chỗ khác~
Nói rồi, anh cúi xuống đặt từng nụ hôn lên cổ tôi. Từng cái từng cái một đều mang lại cho tôi cảm giác đê mê, sản khoái khó tả, nó khiến tôi không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên rỉ khiến người nghe đỏ mặt...
- Ư...ưm...nữa...
Khi tự nghe mình phát ra những âm thanh đó, tôi chỉ muốn đào 7 tấc đất mà chui xuống...
Thấy vậy, Sehun chỉ cười nhẹ. Bờ môi anh vẫn mơn trớn làn da ở cổ tôi rồi bỗng chốc nuốt trọn vùng da thịt khiến hô hấp của tôi bất ngờ nhanh hơn bình thường, nụ hôn ấy để lại vết tím hằn lại trên cổ tôi như một dấu ấn khẳng định quyền sở hữu....
- Á, đau...ưm...
Tiếng hét còn lại của tôi đã bị anh nuốt trọn bằng 1 nụ hôn sâu khác. Nó vô cùng dịu dàng, như đang muốn an ủi tôi vậy. Phải nói thật, kỹ thuật của Sehun không tồi, muốn dịu đang có dịu dàng, muốn mạnh bạo có mạnh bạo...
Nhận định được như vậy, xem ra cơn đau vừa rồi đã khiến tôi tỉnh táo không ít...
- Dừng...dừng lại đi...
Tôi khó khăn đẩy thân người nặng gần như gấp đôi mình ra. Không thể tiếp tục bị sa lầy thêm được, tôi thực sự không thể...
- Tại sao !? _Sehun vẫn thản nhiên đè ngược lại tôi nằm xuống
- Tại...tôi không thích. Anh mau buông ra đi !!
- Không thích !? _Sehun giả bộ nhíu mày rồi lại quay về với vẻ mặt kiêu ngạo ban nãy _không phải ban nãy cái miệng nhỏ này vừa trên rỉ cầu xin anh sao !?
Thịch...
Câu này....
- Haha, em cứ chửi rủa bao nhiêu tùy thích đi, nhưng tí nữa cái miệng nhỏ này sẽ phải rên rỉ cầu xin anh đấy~
- Tránh...tránh ra... _Tôi tái mét mặt lí nhí
- Ji Ah, em...
Sehun vừa cầm vào tay, tôi đã hoảng sợ mà hét lên, còn giơ tay giáng thẳng vào người con trai đối diện 1 cái tát....
CHÁT...
- Tránh ra !!!
Cái tát này, không phải vì Sehun đã làm gì sai. Từ đầu đến giờ, gần như là tôi tự nguyện. Cái chính là câu nói của anh đã làm cho tôi nhớ đến Hàn Bin và hành động đê tiện của anh ta nữa. Lúc ấy, trong người tôi không ngừng bài tiết hình ảnh đó. Chỉ sợ rằng nếu tôi không phản ứng lại nhanh thì sẽ không có cơ hội nữa....
- Se...Sehun, em...em xin lỗi... _Tôi nức nở
- Không, là anh sai. Em không sao chứ !? _Sehun lo lắng hỏi han
- Không...không sao...
- Nghe này, nếu em không thích, chúng ta có thể dừng lại. Lúc nãy là anh đã quá lời, anh xin lỗi.
- Chúng ta...có thể đi nghỉ luôn được không !? Em thực sự rất mệt mỏi... _Tôi lí nhí
- Được chứ, lại đây nào.
Nói rồi Sehun kéo tôi lại gần. Anh dùng chiếc chăn mỏng gần đó quấn vào người tôi để hạn chế tiếp xúc da thịt nhiều nhất có thể...
Đầu óc của tôi bây giờ thật sự không khác gì 1 mớ tơ vò. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi tôi đồng ý ký kết hợp đồng này. Ý định ban đầu của tôi đã tan thành mây khói từ bao giờ, đổi lại là những cảm xúc đáng lẽ ra tôi không nên có...
Rốt cuộc bao giờ chuyện này mới chấm dứt đây !?
....
***************************************************************
60% cảnh H nhẹ trên kia không phải do mị viết nhé ;;-;;
Ngàn tim tới các readers ♡♥♡♥
Thân ái
Dani
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip