Chapter 3: Quỳ xuống đi anh!

Note của tác giả: Có ai xem Micing Interview gần đây không vậy? =))) Chanyeol thực sự đáng yêu lắm ý! Phỏng vấn hỏi  bạn có muốn thành viên nào trong nhóm thay đổi hay không thì ổng liền trả lời ngay là D.O và Sehun. Huhu, đúng là SatanSoo và Evil Maknae mà! Lúc đầu, mình định post một chapter về Kai và Sehun cơ, viết xong rồi mà cái vụ phỏng vấn đáng yêu quá, thế lại đành viết một chapter mới về vụ này. Vậy thôi, enjoy nhé mọi người và Chúc Mừng Năm Mới!



Oh Sehun mới phát hiện ra một trò đùa mới. Sehun và Chanyeol biết nhau đã lâu rồi và cậu cũng hiểu anh là một con người rất tò mò. Nhưng đến bây giờ, cậu mới nhận ra rằng Chanyeol thực rất nhiều chuyện và không thể chịu được những bí mật. Mỗi lần Sehun tỏ ra buồn bực, Chanyeol sẽ để ý và đến hỏi chuyện cậu. Khổ nỗi mặc dù cậu hiểu tâm tình ông anh mình, nhưng Sehun cũng không phải quá cởi mở về mọi việc và cậu cũng chẳng muốn sự phiền muộn của mình làm gánh nặng cho các anh. Bởi vì vậy, Sehun chẳng bao giờ kể cho Chanyeol lí do vì sao mình lại buồn.

Nhưng Chanyeol đâu phải dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Chanyeol rất tò mò với mọi điều có vẻ bí hiểm với anh và đặc biệt nếu đó là một chuyện buồn đang phiền muộn cậu út, anh càng muốn được biết. Vậy nên, Chanyeol sẽ dỗ dành Sehun hết mức rồi năn nỉ cậu chia sẻ với anh.

"Kể cho anh đi Sehun à. Anh hứa là một khi em kể ra, em sẽ cảm thấy ổn hơn rất nhiều.", Chanyeol năn nỉ, khuôn mặt anh thì phụng phịu trông thấy.

"Thôi hyung à, không có gì đâu.", Sehun thở dài nói, đẩy nhẹ bàn tay Chanyeol đang xoa vai cậu.

"Em càng nói thế anh càng muốn biết.", Chanyeol vẫn chẳng từ bỏ, tiếp tục lấy tay xoa vai rồi xoa đầu cậu nhóc. Anh biết Sehun thích được cưng chiều kiểu này.

Sehun công nhận rằng cậu thích được bàn tay to lớn của Chanyeol cưng nựng. Nó làm cho cậu cảm thấy thoải mái, nhỏ bé hơn, được yêu thương hơn. Thế nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng những lúc Chanyeol nhây thế này thật sự rất... phiền phức. Cậu nhóc lại nhăn nhó, tiếp tục gạt bàn tay của anh ra.

"Thôi đi anh, em không muốn kể. Bí mật của em thôi!"

"Đi mà em! Kể đi em! Anh thề là em sẽ thấy vui hơn đó.", Chanyeol không ngừng mè nheo, "Anh sẽ làm bất cứ điều gì để em nói ra."

"Thật không?", cậu ngờ vực.

"Thật.", anh chắc chắn như đinh đóng cột.

"Thế anh quỳ xuống đi!".

Sehun hờ hững nói ra. Cậu chẳng nghĩ rằng Chanyeol sẽ làm theo đâu. Chanyeol dù lạc quan, dễ tính, cưng chiều cậu đến mức nào nữa cũng không thể vứt bỏ niềm kiêu hãnh của một đàn anh mà quỳ xuống được. Cậu biết Chanyeol cũng rất coi trọng bản thân mà. Bởi vậy mà cậu nói như vậy, mong anh sẽ mau bỏ cuộc và để cậu yên.

Chanyeol nghe Sehun nói xong, mặt biểu lộ có chút ngạc nhiên. Rồi nhanh chóng sau đó, anh rụt rè hỏi lại cậu:

"Em nói thật chứ? Đừng gạt anh!"

"Thật đó! Anh quỳ đi rồi em kể cho!", Sehun nói, chắc mẩm Chanyeol sẽ bỏ cuộc.

Ai ngờ được rằng ông anh mét tám của cậu cười tươi rói ngay sau khi nghe câu trả lời của cậu, rồi nhanh chóng quỳ xuống. Khi mà Sehun định thần được lại mọi chuyện, Chanyeol đã quỳ ngay ngắn trước mặt cậu. Hai chân anh quỳ để song song, hai tay ngay ngắn đặt trên đùi, khuôn mặt cún con thì ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt hết sức mong chờ. Sehun không thể tin được Chanyeol lại có thể quỳ một cách dễ dàng như vậy chỉ vì muốn được biết bí mật của cậu. Cậu thở dài, bất lực nhìn Chanyeol đang cười nhe răng hết cỡ, mắt mở to long lanh nhìn cậu. Cuối cùng, Sehun cũng đành nói ra mọi chuyện cho anh nghe.

Nhưng trọng tâm câu chuyện không phải vậy. Từ sau ngày hôm ấy trở đi, mỗi khi Sehun có chuyện buồn mà không muốn chia sẻ, Chanyeol sẽ ngay lập tức quỳ xuống trước mặt cậu nhóc, trưng khuôn mặt hết sức háo hức với cậu mà đòi cậu nói ra. Càng về sau, mọi thứ giống như một thói quen vậy! Sehun cũng phát hiện ra rằng bất kể là điều gì, không cần nhất thiết là chuyện làm cậu phiền muộn, chỉ cần cậu tỏ vẻ huyền bí, không thể chia sẻ là lập tức Chanyeol sẽ quỳ xuống như một phản xạ tự nhiên. Sehun cảm thấy ông anh cậu không đơn thuần chỉ là quan tâm và tò mò về mọi thứ. Park Chanyeol thực sự không có tiền đồ. Anh chính là ghét việc bị giấu giếm khỏi một điều gì đó, đến mức mà sẽ làm bất cứ việc nào để chỉ có thể thỏa mãn sự tò mò, nhiều chuyện của mình.

"Sao anh lắm chuyện đến mức như vậy cơ chứ?"

Mặc dù là vậy, Sehun càng ngày càng thích thú với việc nhìn ông anh cậu quỳ xuống mà cầu xin cậu phun bí mật ra. Cậu thích tỏ ra bí hiểm, nhiều bí mật trước mặt Chanyeol, khơi dậy sự tò mò của anh và rồi thoải mái nhìn anh quỳ xuống, trưng bộ mặt cún con.

Hôm ấy cũng chẳng phải ngoại lệ. Ngày 26/11/2017, khi mà EXO có concert Elyxion ở Seoul lần ba, cả nhóm đã cùng nhau bí mật chuẩn bị một niềm vui bất ngờ nho nhỏ cho sinh nhật của Chanyeol. Tất cả dự định sẽ mua bánh gato rồi cùng chúc mừng Chanyeol trong phần cuối của concert. Chanyeol không được biết về điều này, và Sehun cũng hiểu là vậy. Nhưng mà bản thân cậu thì lại thích lúc Chanyeol tỏ ra tội nghiệp như vậy. Và thế là Sehun lại bắt đầu tiến hành trò đùa của mình.

Trước khi concert chuẩn bị bắt đầu, Sehun tỏ vẻ thầm kín nói chuyện cùng D.O về vụ bánh sinh nhật. Trong lúc chuyện với anh D.O, mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Chanyeol đang ngồi đợi hoàn tất phần trang điểm. Nói chuyện một lúc, Sehun và D.O lại cùng phá lên cười rất vui vẻ, khiến cho Chanyeol không thể không để ý đến hai con người này. Trí tò mò của anh tự dưng lại nổi lên.

Trang điểm xong, Chanyeol nhanh chóng tiến về phía hai người nọ, không giấu nổi tò mò mà hỏi:

"Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?"

Như thường lệ, D.O lờ đi câu hỏi của Chanyeol. Thậm chí, D.O còn không ngần ngại mà quay sang nhìn Chanyeol, khuôn mặt rất thản nhiên, thầm ý bảo: "Tớ chẳng có lí do để bảo cậu cả."

Sehun khi ấy chỉ mỉm cười nhìn ông anh mình rất ẩn ý.

"Em không nói đâu! Bí mật của bọn em mà!"

Từ "bí mật" giống như một công tắc vậy. Mỗi lần Sehun nói từ này, Chanyeol như bị kích hoạt chế độ quỳ của mình. Không cần ai bảo gì cả, Chanyeol lập tức ngoan ngoãn ngồi quỳ trước mặt hai anh em kia. D.O không hề tỏ ra ngạc nhiên vì nhiều lần anh đã bắt gặp cảnh tượng này rồi, nhưng không ngờ rằng chế độ quỳ của Chanyeol lại tự động nhanh đến vậy. Anh cũng hơi mở to mắt rồi quay sang nhìn cậu út nhà mình, không mong rằng chuyện bánh sinh nhật sẽ bị Sehun phanh phui. Anh biết Sehun chỉ thích trêu chọc Chanyeol và cũng muốn ngăn cậu út kể ra kế hoạch của cả nhóm, nhưng mà cuối cùng lại cảm thấy muốn tiết kiệm lời, không việc gì phải nói chuyện với Chanyeol nên lại thôi.

Sehun vui vẻ nhìn Chanyeol quỳ xuống, lại nhe răng ra hết sức háo hức đang chờ cậu. Gần đây, chỉ cần Chanyeol quỳ xuống như vậy, Sehun sẽ đều cảm thấy rất hài lòng mà đồng ý kể cho anh nghe. Nhưng mà lần này, bí mật liên quan đến cả nhóm và cậu cũng muốn tạo bất ngờ cho ông anh mình nên không dại gì mà tiết lộ.

"Anh muốn nghe thật à?", Sehun hỏi.

"Ừ đúng rồi! Anh quỳ rồi mà.", Chanyeol đáp lại đầy hiển nhiên.

"Không có đâu anh, cũng chẳng phải điều anh không biết hay gì đâu, chỉ là bọn em thấy ngại nên không nói thôi!", cậu út nói một cách thảnh thơi, hai tay còn đan lại tỏ vẻ xấu hổ.

"Kể đi Sehun à! Em biết anh không thích giấu giếm rồi mà!"

"Nhưng mà bọn em ngại!"

"Kể đi, anh không cười đâu!"

"Em kể nhé!", Sehun cười tươi như xuân về. Cậu vui quá đi mất! Nhìn Chanyeol quỳ rồi van nài như này đúng là niềm vui mới của cậu. 

Bỗng Sehun lại bắt gặp ánh mắt của D.O. Khuôn mặt anh ấy không biểu lộ gì nhiều, thế nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm cậu lại nói lên tất cả. D.O đang cảnh cáo cậu không được nói ra. Sehun chẳng nói gì, chỉ cười trừ với D.O rồi quay sang với Chanyeol.

"Nãy ý, bọn em chỉ là đang nói về việc..."

"Việc gì cơ?"

"Việc... bọn em yêu anh đến mức nào ấy mà!", cậu cười như hoa còn D.O thì thu ánh mắt sát thủ về.

"Hả? Thế thôi á?", Chanyeol hụt hẫng. Hai con người này nãy còn tỏ vẻ vô cùng bí hiểm, khiến anh không khỏi có suy nghĩ họ đang nói xấu anh. Anh đâu nghĩ rằng nãy giờ họ chỉ bàn tán về việc "yêu thương anh" cơ chứ. Chanyeol thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại vô cùng nghi ngờ. Sehun không bao giờ bày tỏ tình cảm kiểu này. Chắc chắn phải có một bí mật to lớn nào đấy mà cậu đang giữ, lớn đến mức phải tìm lí do để chống chế. Không giữ nổi sự tò mò của bản thân, Chanyeol nghi ngờ hỏi lại.

"Đừng đùa chứ? Anh biết hai người không phải nói chuyện này."

"Ý anh là sao chứ? Tức là anh nghĩ bọn em không có yêu thương anh á?"

"Không, ý anh không phải vậy. Anh biết mọi người yêu anh mà! Chỉ là... anh thấy em đang giấu chuyện gì đó."

"Chuyện gì cơ chứ?", Sehun phá lên cười. 

Cùng lúc đó, anh quản lí cũng bước vào phòng, ra hiệu cho ba người concert sắp bắt đầu. Sehun nhịn cười, rồi kéo tay D.O và Chanyeol cùng bước ra ngoài.

"Anh phải tin em chứ! Em đã nói hết rồi."

Chanyeol biết không thể moi móc thêm được gì từ cậu út, đành hậm hực mà nuốt sự tò mò của mình xuống, tập trung vào việc biểu diễn. Qua gần hết concert, anh cũng dần dần quên đi mối bận tâm ban đầu của mình. 

Thế nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy. Sehun xuất hiện từ phía sau, đẩy một chiếc bánh sinh nhật cực lớn đến trước mặt Chanyeol. Chanyeol vỡ òa trong sự bất ngờ và hạnh phúc đong đầy này. Cả một sân vận động lớn như vậy vang lên bài hát "Chúc mừng sinh nhật" và Chanyeol có thể cảm nhận được tình yêu mà EXO và EXO-L dành cho anh. Hóa ra, Sehun chẳng đùa gì anh. Bí mật đó vốn chẳng phải bí mật gì cả. Nó là một sự thật mà anh cũng biết.

Mọi người đều yêu thương anh, Chanyeol.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip