Chương I - Phần 1

Chương I: Dòng họ nhà Kim

Xin lỗi ! Vì anh không bảo vệ được em

----------------------------------------------------------------------------------------

-Đừng, đừng bắt em ấy đi? Tôi van xin các người... đừng !!!

Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như tắm, liếc nhìn đồng hồ, đã khuya rồi. Anh lại thấy giấc mơ đó, nó rất kinh khủng. Đầu anh đau như búa đổ, các cơ trên mặt co lại trông rất đáng thương. Xoa đầu, anh với tay lấy lọ thuốc ở đầu giường. Không có thứ thuốc ấy, chắc đầu anh sẽ nổ tung mất.

Anh chẳng muốn ngủ nữa, bước xuống giường, kéo chiếc ghế bành ra ban công, anh nhìn mông lung mọi thứ. Cũng chẳng muốn nhắm mắt, anh sợ, sợ lại thấy hình ảnh đó. Giọt nước mắt lăn trên má anh, nóng hổi. Em đang ở đâu?

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, mặt trời đã lên, bây giờ đã 6h30 sáng rồi.

-Con ơi! Con dậy chưa, dậy đi, xuống ăn sáng, hôm nay mẹ có chuẩn bị món con thích này?! - Giọng người phụ nữ trung niên ngoài cửa.

Anh mệt mỏi rời khỏi chiếc ghế, chỉ mở cửa rồi gật đầu, anh không bận trả lời. Đợi người phụ nữ ấy đi xuống, anh thở dài nhìn bóng dáng ấy rồi lại xoay qua nhìn về ban công một cách buồn bã.

Bước xuống bếp, kéo ghế ngồi, anh nhìn thấy tô mì vằn thắn trước mặt, đó là món ăn anh rất thích. Anh nhìn trân trân vào tô mì trước mặt, một bàn tay đặt lên vai anh.

-Con ráng ăn, đừng như thế nữa? - Giọng nói pha chút nghẹn ngào

Tay run run cầm tô mì lên, anh ráng nuốt, chẳng biểu cảm một chút nào. Mất hết rồi, sao vô vị, nhạt nhẽo thế. Anh đứng lên bỏ đi một mạch. Để lại người phụ nữ ấy ở phía sau.

-Con sao lại như thế này, mẹ làm như thế là có lý do, tha thứ cho mẹ !

Người đàn bà ấy ôm mặt khóc nức nở, lòng bà đau xót khi con trai mình trở nên như thế. Nhìn bà yếu đuối, khóc thật thương. Bà là một người phụ nữ thành đạt, rất uy quyền nhưng không ai biết con người thật của bà là gì?

Anh ra khỏi nhà, anh không muốn ở trong căn phòng ngột ngạt ấy nữa. Thật thoải mái, hôm nay là một ngày đẹp trời. Ung dung bước trên phố, nhìn ngắm dòng người qua lại. Bất chợt cảm giác thân thương lại ùa về, chỉ cần cảm nhận nhẹ hương gió, anh lại thấy mọi thứ chỉ mới vừa hôm qua.

Hôm qua cơn mưa chở đầy kí ức đã vội tan. Hôm qua, những vòm trời mang viền tím đựng trong tim như dính chặt. Hôm qua, ai còn vương nụ cười đầy cành lá, vương giọt bụi bám phủ những bông hoa dại mang cái tên, vốn đã chẳng chứa một chút vô thường.

Anh nhớ cảm giác này, được đi cạnh một người, nhưng liệu người đó còn ở đó không? Chỉ dòng miên man đứt nối đủ làm tim anh như thắt lại.

*bốp*

Giật mình xoay ra sau, tưởng ai chứ người này...

-Làm gì nhìn tao bằng ánh mắt ấy thế !!! Tao biết tao đẹp rồi.

Giọng nói pha chút điệu cười cũng đủ để anh nhận ra đó là ai rồi. Trái ngược lại, anh không tức giận mà đang đứng bật cười lớn.

-Mày bị gì vậy Mân Thạc ? Không lẽ thần kinh mày có vấn đề ? - Ngơ ngác.

-Không, không có gì, tại tao nhìn cái miệng vẩu của mày là bao nhiêu tức giận tan đi đâu hết rồi ?! - Anh cười lớn rồi xua tay.

-Thằng chết tiệt !!! - *Cáu*

Ở đời phải giữ mồm giữ miệng, không khéo dân tình bịt mồm lại giùm. Có bao giờ nghe câu "cái miệng hại cái thân" chưa. Mân Thạc ba chân bốn cẳng chạy cho nhanh, có muốn đứng lại cũng không được.

*phịch*

Tháng này là tháng mùa hè, thời tiết rất nóng nhưng lại có hai người đang rượt nhau, không được bình thường cho lắm, đuổi nhau cho đã thì bây giờ lại nằm bệt xuống thảm cỏ xanh mượt, cũng mệt lắm chứ, bỗng chốc im lặng, hai người không nói gì, hồi lâu, Mân Thạc mới cất tiếng:

-Lộc Hàm, tao lại thấy em ấy nữa ! - Nhỏ dần.

Lộc Hàm không nói, cũng không nhìn bạn mình vì anh đã quá quen rồi. Lộc Hàm ngẫm nghĩ, có một điều làm Lộc Hàm cứ thắc mắc mãi. Tại sao Mân Thạc lại chỉ thấy giấc mơ đó, vào lúc phút cuối giây thứ bảy và bắt đầu giây chủ nhật, cứ nghĩ thế sẽ điên lên mất thôi.

Hai người cứ trò chuyện hồi lâu, có vẻ Mân Thạc vui lên một chút. Năm tháng trôi qua rồi, anh còn tiếp tục nằm mơ thấy ác mộng đó tiếp sao? Chẳng ai biết sau này có chuyện gì xảy ra nữa? Anh phải làm gì đây, tại sao lại đến với anh?

Chung Đại, chuyện gì đã xảy ra với em ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: