Phần 13
*cộc cộc*
-Mời vào?!
-Thưa, người đã đến rồi!
Vị bác sĩ ra hiệu cho y tá mời người đứng bên ngoài vào. Thế Huân bước tới nhẹ nhàng với vẻ mặt lo âu.
-Bác sĩ, ba mẹ... của bạn tôi có thể cứu được chứ?
-Chuyện này thật sự rất khó khăn, bởi họ gặp tai nạn nghiêm trọng, xác suất cứu sống được họ chỉ khoảng... 10%?
Thế Huân trầm mặc một lúc, chưa kịp hỏi tiếp thì bác sĩ vội vàng rút tờ giấy bên trong hộc tủ đưa cho Thế Huân.
-Mẹ của bạn cậu, là bà Nghi Dung, cũng là bệnh nhân nặng nhất, cho dù có cứu được thì mãi cũng sống trong bộ dạng người thực vật, chúng tôi biết chuyện này sẽ rất sốc đối với một người trẻ như bạn cậu nhưng phải chấp nhận sự thật bởi vì không còn cách nào khác...
-Vậy còn... bệnh nhân Lộc Khuê?
-Ông ấy phải sống cuộc đời còn lại với hình dạng nửa hộp sọ, ông ấy đang trong tình trạng hôn mê sâu, tôi sợ sau khi tỉnh dậy, ông ấy sẽ phải rất đau đớn về mặt tinh thần...
Thế Huân nhìn xuống tờ giấy bác sĩ mới vừa đưa cho cậu, đây là tờ giấy tình trạng về bệnh nhân... thật quá khủng khiếp.-Nhưng bệnh viện có thể hồi phục lại cho ông Lộc Khuê, trong ngành y học chúng tôi vừa mới tạo ra một loại hộp sọ, đó là hộp sọ nhân tạo, đây là thử nghiệm mới trong ngành y học... nhưng quan trọng là nó không ở đất nước chúng ta...
Bác sĩ chưa kịp nói dứt câu, thì cánh cửa phòng mở toang, là Lộc Hàm, cậu chạy nhanh đến chỗ bác sĩ, miệng không ngớt cầu xin.
-Xin bác sĩ, hãy cứu lấy ba mẹ tôi, bao nhiêu tôi cũng chịu, cho dù đi khắp thế giới cứu ba mẹ, tôi cũng sẽ đi, chỉ cần bác sĩ cứu lấy ba mẹ tôi, bác sĩ muốn bao nhiêu, tôi sẽ đưa hết!!!
-Lộc Hàm, em bình tĩnh lại, bác sĩ sẽ cứu lấy ba mẹ em, em đừng kích động như thế!!!
-Không sao, tôi hiểu tâm trạng của cậu ấy, không thể nào bình tĩnh ngồi yên được đâu?Bác sĩ kéo thêm ghế cho Lộc Hàm ngồi, ông ho khan một tiếng rồi đưa thêm tờ giấy.
-Phương thức ấy đang nằm bên nước Mỹ, hai cậu phải chịu khó đưa bệnh nhân sang tận bên đó để chữa trị... à ừm... còn khoảng chi phí... - Bác sĩ trầm ngâm nhìn hai người.
-Là khoảng... bao nhiêu?
-3... triệu USD!!!!!!!!!!!!!!!
Bao nhiêu cơ? Cậu không nghe nhầm chứ? 3 triệu USD...
Thế Huân sửng sốt với số tiền khổng lồ ấy, cha sanh mẹ đẻ tới giờ, 100 triệu anh còn chưa được cầm trên tay, vậy thì Lộc Hàm đào đâu ra số tiền ấy? Con mắt của anh trợn hết cỡ, còn Lộc Hàm kế bên thì cứ trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.
-Được, tôi đồng ý số tiền ấy, chỉ cần bác sĩ cứu lấy ba mẹ tôi, tôi sẽ đáp ứng đầy đủ!
Thế Huân không nghe nhầm chứ, Lộc Hàm đồng ý, khoan đã, đừng nói là...
Sau khi bàn bạc xong xuôi, hai người rời khỏi phòng, trên suốt đường về, Lộc Hàm không hề nói câu nào hết, còn Thế Huân thì trong lòng muốn hỏi rằng em sẽ lấy tiền đó đâu ra, cậu dường như biết trước được việc này mà thẳng thừng lên tiếng trước.
-Em biết anh muốn nói gì, vậy thì em sẽ trả lời là... em đồng ý thừa hưởng số tài sản ấy và quay trở về làm công việc kinh doanh cho nhà?
-Nhưng, công việc đó, em không hề thích chút nào.
-Em xin lỗi, lời hứa giữa hai chúng ta, em không giữ lời được, xin lỗi anh, em phải làm tất cả để cứu lấy ba mẹ của em!!!
Thế Huân không nói gì nữa, quyết định của em ấy, là bổn phận làm con nên em ấy phải như thế, còn chuyện của anh, không lẽ mãi suốt kiếp anh không tìm được câu trả lời cho mình sao?
Kế hoạch đã định sẵn trước, tới ngày hôm đó, cậu sẽ lên đường đi với Thế Huân, Thế Huân thật sự không biết phải làm sao nữa, đi cùng em ấy sẽ phải mất mấy tháng, không phải, có thể lên chừng ấy năm, anh lo lắng về việc của anh và Lộc Đăng, thời gian còn rất ít để khuyên Lộc Hàm đừng quan tâm đến số tài sản ấy.
Nhưng, quan trọng ở đây chính là tới ngày ký tên, di chúc đã được định sẵn, chỉ cần Lộc Hàm đóng dấu, mọi hy vọng của Thế Huân cứ thế mà tiêu tan.
Và... ngày đó đã đến.
Tự nhiên hôm nay, Lộc Hàm muốn đi tới viện. Cậu không cùng Thế Huân tới mà chỉ một mình, vì cậu biết anh ấy tới cũng chỉ đứng bên ngoài. Thế là một mình lẳng lặng đến đó.
Cậu muốn gặp sơ, chỉ có sơ mới làm cho tâm hồn cậu bình tâm trở lại, sơ Từ Châu Hiền biết chuyện, luôn an ủi cậu, luôn cầu nguyện cho cậu. Cậu nói cậu muốn gặp Chúa, cậu muốn cầu nguyện.
Trong lúc cầu nguyện, không biết từ lúc nào, cậu đã rơi nước mắt, cậu đang kìm lại nếu không sẽ bật khóc như một đứa trẻ mất. Một con gió nhè nhẹ thổi vào, giọt nước mắt hòa vào gió, những ngọn nến lung linh bỗng chợt tắt, vòng hoa trắng tinh vơi dần đi.
Đây là trường hợp cậu đã gặp phải, lúc trước, là cơn gió mạnh, còn bây giờ, lại là cơn gió nhẹ, Chúa có gì muốn nói với cậu sao?
Đang ngơ ngác nhìn xung quanh, Lộc Hàm có cảm giác ai đó đang đeo thứ gì vào cổ mình, là sơ. Cậu quay lại nhìn sơ không chớp mắt, sơ thấy hết rồi à.
-Sơ...
-Đừng lo, ta đã thấy hết, chắc chắn Người muốn nói chuyện với con, ta muốn tặng con cái này, hãy đeo lấy nó, nó sẽ bảo vệ trong mọi khoảnh khắc?!
Lộc Hàm nhìn sơ rồi nhìn xuống cổ, dùng tay nâng vật ấy lên, là sợi dây chuyền, mặt là một cây thánh giá bằng bạc, trên đó khắc dòng chữ: A-men.
Trong lúc đợi đến tối, khoảng thời gian mọi người tụ họp để bàn về di chúc, cậu tranh thủ ghé qua bệnh viện thăm ba mẹ chút, rồi mới an tâm về nhà.
Đứng trước giường bệnh, cậu không ngồi mà quỳ xuống đất, cây thánh giá được giữ chặt bằng cái chắp tay, Lộc Hàm đang cầu nguyện.
-Xin Chúa hãy bảo vệ người con thương yêu, hãy dẫn lối cho họ, hãy đem yên bình về với con, ban phước an lành cho chúng con,... A-men!!!
Cậu cứ ngồi đó mà cầu nguyện, khi xong, cậu lẳng lặng đứng lên, bước ra ngoài với cảm giác hi vọng lẫn một chút gì đó vô vọng. Trên đường về, cậu đã từng suy nghĩ, là vụ xảy ra tai nạn của ba mẹ.
Là gặp tai nạn thật sự hay là có người cố ý sát hại ba mẹ cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip