Chap 10
Tối thứ 6.
Trong một căn phòng nhỏ.
- Mai cả nhà mình sẽ đi du lịch !
Kris hớn hở thông báo. Đáp lại anh là những ánh mắt lơ đãng và những cái nhún vai hờ hững.
- Kris hyung ah, năm ngoái, năm kia và năm trước nữa, chúng ta đều đã đến đó rồi, năm nay bọn em sẽ ở nhà.
D.O chán nản nói, cậu đang nghĩ tới ngôi biệt thự trên núi của Kris, không Internet, không truyền hình cáp, một vài láng giềng ít ỏi, và nằm chênh vênh trên ngọn đồi cách xa đường cao tốc. Thật không khác gì nhà tù khổ sai!
Đèn trong căn phòng bé nhỏ bỗng phụp tắt.
- Hãy đến với ngôi đền ma cô độc trên núi nào!!!
Chanyeol vừa bắt chước giọng kể chuyện mà vừa lấy đèn pin chiếu thẳng vào mắt mình. Khuôn mặt anh trở nên đáng sợ đến mức KaiD.O ôm chầm lấy nhau hét inh ỏi. Luhan níu chặt cánh tay Sehun, run cầm cập.
Không may cho anh, Tao la to:
- Chanyeol hyung, hyung mà tái diễn cái trò đó là em cho con Khoai Lang nhỏ vào nồi luộc đấy.
Lời đe dọa có hiệu lực ngay lập tức. Chanyeol buông cây đèn pin và bật đèn sáng trở lại. Kai nhảy đến kí vào đầu anh trả thù.
- Không đùa nữa. Hah, mà năm nay chúng ta không đến biệt thự trên núi nữa. - Kris toe toét nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của mọi người. - Lần này sẽ đi biển.
- Woahh.
D.O đập tay vào tay Kai nghe cái "chát", Luhan thì ôm bé thỏ nhảy nhót tưng bừng.
- Tuy nhiên, e hèm... Không phải là đi chơi không đâu...
Kris lúng búng, hình như có điều gì khó nói.
- Mọi người phải giúp Kris một việc...
Tất cả 6 người vây quanh Kris chờ đợi. Kris nhìn những người bạn thân thiết của mình rồi thở hắt ra.
- Đợi Baekie ra rồi nói luôn...
Baekhyun bưng khay trà đặt lên cái bàn bé nhỏ. Cậu thở dài thườn thượt. Từ mấy tuần nay, những người anh em phiền phức này của cậu cứ "đến hẹn lai lên", cuối tuần là tự động chọn nhà Baekhyun làm địa điểm tụ họp.
*****
Tuần đầu tiên.
- Các hyung đến đây làm gì? Nhà em chật lắm không đủ chỗ cho các hyung ngồi đâu.
Baekhyun hé cánh cửa ra, nhưng vẫn chắn tay để Kris không thể lách vào, mắt nhìn đoàn quân Host Club ở phía sau lưng anh một cách ái ngại.
Kris ra sức năn nỉ.
- Baekie à, cho appa vào nhà đi, appa không cần ngồi đâu, appa đứng cũng được.
- Sehun hyung và Luhan hyung chỉ cần một chỗ ngồi thôi. - D.O và Kai liếc Sehun rồi cười khoái chí.
Thấy Baekhyun nhăn nhó, Chanyeol ghé đầu sát cánh cửa, thì thầm.
- Hyung và Khoai Lang Nhỏ cũng chỉ cần một chỗ thôi mà...
Tuần 1: Baekhyun thua.
Tuần thứ hai.
- Sao tuần nào các hyung cũng đến đây vậy? Sao không ở nhà cao cửa rộng của các hyung đi.
Lần này Tao đã rút kinh nghiệm, anh đẩy Chanyeol lên phía trước.
Chanyeol lại mỉm cười với Baekhyun, nụ cười chết người.
- Nhưng ở đó không có Baekie.... mà.... hyung muốn ở nơi nào có Baekie thôi.
Tuần thứ 2, Baekhyun thất bại thảm hại.
Và tuần thứ ba, cậu chẳng buồn nổi cáu lên đuổi họ về nữa. Nghe tiếng gọi léo nhéo của Kris và KaiD.O, Baekhyun tự động ra mở cửa, rồi lúi húi vào bếp pha trà, mặc cho các vị khách "lộng hành".
*****
- Các hyung muốn đi du lịch ư? - Cậu hỏi.
- Không phải là các hyung mà là gia đình chúng ta - Kris sửa lại. - Bao gồm cả con nữa, Baekie à.
- Em.... , à, con không đi.
- Tại sao ?
Kris hùng hổ chồm lên hỏi, nhưng Baekhyun chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
- Con ở nhà đọc sách, với cả đi làm thêm nữa.
- Thời gian biểu của cậu nhàm chán vậy sao ?
Kai le lưỡi trêu chọc. Baekhyun lườm cậu ta một cái cháy xém lông mày.
- Baekie à, appa xin con được không ? Thực chất chuyến đi này appa không muốn đi chút nào, là do bà nội của appa ép buộc. Cho nên appa muốn cả nhà mình ở bên nhau giúp appa vượt qua chuyện này.
Tuy Kris vẫn nói bằng cái giọng điệu hâm hấp thường ngày của mình, mà sao bỗng nhiên Baekhyun cảm thấy một điều gì đó sâu lắng len lỏi trong tim.
- Là.. chuyện gì ? - Cậu ngập ngừng hỏi.
- Bà nội appa bắt appa đi xem mặt.
- Đi... xem mặt ???
- Uh, mọi lần appa đều tìm cách chối được, nhưng lần này bà nội thật sự rất nghiêm túc, lại còn bắt appa đến tận nhà người đó nữa.
- Nhà họ là địa điểm du lịch mà appa nói sao ?
- Eh... khu nghỉ dưỡng, họ mời bà nội và appa đến nhưng bà nội bận. Appa đã nói sẽ mời bạn theo cùng...
- Nhưng...
Những khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó... vấn đề này... thực sự họ chưa nghĩ tới... Luhan là người phá vỡ sự im lặng, anh đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay Kris.
- Kris không thích sự sắp đặt này đúng không ?
- Tất nhiên, em không thể chấp nhận cuộc hôn nhân được sắp đặt... Tuy nhiên không thể từ chối một cách thẳng thừng như những lần khác...
- Hyung hiểu rồi... chúng ta sẽ giúp Kris, phải khiến người kia tự động rời khỏi Kris !!!
- Hyung đúng là hiểu em nhất !!!
Kris sung sướng kéo Luhan lại gần và ôm chầm lấy anh. Luhan mỉm cười xoa xoa đầu anh âu yếm.
Tao gõ gõ cái bút anh đang cầm trên tay lên đầu Kris.
- Vậy ngày mai xuất phát há ?
- Okie, tối nay cả nhà ngủ lại đây, ngày mai lên đường !!!
- Yah... ai nói vậy ???
Baekhyun tuyệt vọng phản đối trong tiếng hò reo huyên náo của cặp Kai - D.O. Trong khi đó thì Sehun khá là vất vả trong công cuộc lôi, kéo Luhan ra khỏi vòng tay khỏe mạnh của Kris.
Kris dụi dụi đầu vào làn tóc mềm của nao con...
- Cảm ơn hyung bé nai...
Anh nói khẽ vào tai Luhan trước khi buông nai con ra vì không thể thắng nổi nỗ lực phi thường của ngài-vệ-sỹ Sehuun.
Khu nghỉ dưỡng bên bờ biển
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường lát sỏi mịn. Hai bên đường là những hàng dừa xanh trĩu quả. Một bên là thảm cỏ xanh mướt, một bên là hồ nước long lanh. Nhìn ra xa có thể thấy biển xanh với những con sóng dập dềnh.
- Nhà họ Kim sở hữu hệ thống siêu thị tiện ích 247, cái siêu thị gần nhà Baekie cũng là của họ đấy.
Kris mỉm cười giải thích khi thấy Baekhyun cứ tròn mắt mà dán vào cửa kính, say sưa ngắm hình khung cảnh thần tiên trước mắt.
Kai và D.O nhảy ào xuống khi chiếc xe chưa dừng hẳn làm người tài xế tái mặt vì sợ. Mặc kệ cái nhìn kinh hãi của anh ta, cặp song sinh nắm tay Luhan rồi cả ba chạy như bay đến bên .. cây dừa gần nhất.
- Eh... Nhiều dừa quá...
D.O nói một câu không thể vô nghĩa hơn.
- Uhm... nhiều quả nữa.
Luhan hưởng ứng bằng một câu... tối nghĩa không kém.
Tuy nhiên, là bạn của hai tên này, những người còn lại đều hiểu.
- Để tớ. - Kai hăm hở bám tay vào thân cây, định trèo lên.
- Ahhh.. mấy cậu kia !!!!
Một tiếng hét thất thanh vang lên làm Kai giật mình buông tay, may mà cậu chưa nhích lên được tý nào, không thì án mạng như chơi !
Một chàng trai trẻ từ trong dãy nhà gỗ chạy như bay đến gần nhóm bạn. Anh ta vừa chạy vừa hò hét.
- Các cậu làm trò khỉ gì thế ???
- Hái quả. - Kai hấp háy mắt.
- Không được, chỗ này không phải chỗ chơi nhé, các cậu đi ra chỗ khác ngày. Xùy.. xùy....
Vừa nói anh ta vừa làm động tác xua tay về phía Host Club làm máu nóng của các chàng trai sôi lên sùng sục.
- Yah !! Thái độ gì thế đồ keo kiệt kia ! Chỉ là mấy quả dừa thôi mà !
Kai hét lại và nhích người lên, có vẻ cậu định trèo lên cây dừa thật.
- Này, này...
Chàng trai lạ hốt hoảng túm áo Kai, ra sức ngăn không cho cậu trèo lên, làm cho Kai lúng túng. Thấy vậy, D.O vội... ôm lấy cậu ta kéo lại, còn Luhan thì... lanh chanh chạy đến thọc léc cậu ta.
- A ha ha.. buông tôi ra.... ha ha.. đừng....
Người ta bảo « Ba đánh một không chột cũng què » quả không sai, anh chàng lạ mặt nhanh chóng bị hạ gục, cậu ta buông áo Kai ra làm cả nhóm ngã dúi dụi về phía sau.
Hậu quả là : Kai trượt tay ngã lên người anh chàng đó, cậu ta thì bị đè giữa Kai và D.O, còn D.O đang la oái oái vì tiếp xúc với mặt đất (may là nền cỏ !). Luhan « may mắn » không bị đè bẹp là nhờ Sehun đã nhanh tay kéo anh ra trước khi cái bộ sậu đó ngã nhào xuống.
- Hah.. các cháu đang chơi trò gì hay vậy ?
Cả ba ngẩng lên nhìn.... dưới ánh nắng mai rực rỡ là một .. khuôn mặt cũng rực rỡ... mái tóc màu bạch kim nổi bật cùng với nụ cười mê hồn nhìn lũ nhóc một cách thích thú.
Cả ba lồm cồm bò dậy. Cậu trai lạ phủi phủi quần áo, càu nhàu.
- Thật là xui xẻo... Ai bảo chú là đang chơi trò gì chứ.. Chỉ tại mấy tên phá đám này.
Người « chú » tóc bạch kim của tên nhóc cười thật hiền, xoa xoa đầu thằng cháu.
- Đây là các bạn của Jackie à ?
- Không !.... Á... - Cậu chàng, giờ là Jackie, đã phát hiện ra những vị khách « không mời » đang đứng đầy xung quanh xem xét vở kịch vừa rồi - Các cậu là ai ??? Sao vào được đây ?? Có bảo vệ....
- Chúng tôi là khách mời.
Kris cười tủm tỉm, hắng giọng vẻ nghiêm trang.
- Jackson, cậu càng lớn càng bảnh đó. Cháu chào chú, Suho.
- Ah, Kris đây mà, trông khác quá chú không nhận ra.
Suho tiến lại gần, bắt tay Kris thân mật.
- Cháu đến gặp Chennie à ?
- Er.. dạ.
- Kris !!!
Jackson trợn tròn đôi mắt vốn đã to đùng của mình ra nhìn đám người lố nhố trước mặt. Cậu hết nhìn Kris lại quay qua chiếu tướng ba tên « trộm dừa » với ánh mắt « không thể tin được đây là đại thiếu gia nhà SM ».
- Các cháu vào nhà đi, hôm qua Chennie nhắc mấy đứa suốt.
- Thực ra... - Kris bối rối
- Lần này là đến xem mặt đó chú.
Jackson nhìn Suho nhắc nhở. Nhưng anh không để ý cái nhìn ý tứ của thằng cháu quý tử mà khoác vai Kris và vẫy vẫy tay bọn nhóc đi về phía dãy nhà dài.
- Chennie là tên vị hôn thê của Kris hả ?
Luhan thì thầm hỏi. Kris nhăn mặt.
- Chennie là bạn em, cậu ta là con trai. Xem mặt là xem mặt em gái cậu ta kìa.
- Vậy là Kris cũng chưa gặp cô bé đó hả ?
- Uhm, vâng, chưa.
Luhan cau mày, không hiểu sao anh thấy cái tên Chennie nghe thật quen.
Baekhyun lo lắng đi sát bên Chanyeol. Cậu thấy không thoải mái chút nào khi ở giữa cái khung cảnh thần tiên của giới thượng lưu này, nó làm cậu choáng váng và sợ hãi. Cậu liếc sang bên cạnh và thấy Chanyeol mỉm cười với mình. Anh khoác tay qua vai cậu và kéo cậu lại gần hơn. Má Baekhyun khẽ ửng hồng lên và cậu không còn cảm thấy bất an nữa.
Tao, người vẫn chưa hề nói một câu nào kể từ khi bước lên xe đến đây (tất nhiên Sehun cũng không nói, nhưng cái sự không nói của Sehun và sự không nói của Tao là khác nhau !). Anh lặng lẽ hý hoáy viết gì đó trong quyển sổ cá nhân mà anh luôn mang theo.
Jacksom đi sau cùng, cậu nhìn đám người mới đến bằng ánh mắt ác cảm. Cậu có quen biết qua Kris, anh ta chơi khá thân với Chen, anh họ cậu, nhưng nói chung cậu cũng không có nhiều cảm tình với anh ta lắm.
Thấy Suho tất bật dặn dò người làm chuẩn bị phòng cho họ, cậu dậy lên một cảm giác khó chịu. Cậu đứng chống nạnh, chỉ tay về phía Kris.
- Cậu đã đến đây thì cũng nên qua chào Chen hyung và Barbie đã chứ.
- Uhm... okie...
Kris bối rối. Còn Luhan và Sehun thì sửng sốt.
- Ba... barbie á ??? - Luhan lắp bắp.
Anh chưa kịp nhận được câu trả lời thì một cái bóng màu xanh xanh nhảy bổ tới, ôm chầm lấy anh.
- Luhan oppa !!!
Là cô bé váy hồng ở siêu thị !!! Barbie Kim.
- Barbie ???
Những người còn lại há hốc mồm, không ai nghĩ là Luhan lại quen tiểu thư nhà họ Kim. Jackson lôi tay bà chị họ bé nhỏ của mình, chỉ sang phía Kris.
- Kia mới là hôn phu của chị kìa.
- Không phải ! Barbie không thích gấu chồn !!! Barbie muốn lấy Luhan oppa cơ !!!
Cô bé dẩu môi bướng bỉnh. Kris nhăn mặt vì cái biệt danh « gấu chồn » mới được nhận.
- Ah ha ha.. gấu chồn !!!! - Kai và D.O ôm bụng cười âm ĩ. - Hay đấy, bọn anh thích em rồi đấy !!!
Suho dường như đã đoán ra chuyện gì, anh nhìn lũ trẻ, cười hiền.
- Được rồi, Barbie, để các oppa đi nghỉ đã nào, họ có vẻ mệt rồi.
Rồi anh quay qua dặn những người làm dọn phòng cho các cậu bé dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip