Part 3

Tại trung tâm mua sắm K-L-M lớn nhất Bắc Kinh. 

Nguyên đang tung tăng đi mua đồ, tính sơ sơ thì quần áo trên 30 bộ, mũ đến hơn 20 cái, giày thì cả chục đôi, balo thì trên dưới không quá 20 cái, đồng hồ thì hơn 20 cái ( ==" ). Mua xong, tính tiền cũng xong, bác lái xe nhờ bảo vệ trong khu mua sắm giúp đem xuống xe ( nhiều quá mà ==" ).

- Bác Lý ơi, bác chờ cháu qua bên kia mua cafe đã nhé - Nói xong chạy đi mà không để cho bác lái xe kịp nói gì.

Đang tung tăng đi mua cafe thì Nguyên đụng phải bọn lưu manh.

- Ố! Bé con đi đâu thế, lạc ba mẹ à, để anh dẫn bé về nhà nhé - 1 thằng trong đám đó nói với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống Nguyên.

- Kinh tởm!!! - Nguyên còn làm bộ ói ọe ọe cho thêm tính chân thực.

- Mày.... được lắm nhóc con, hôm nay tao sẽ cho mày biết tay - Thằng đó đen mặt tức giận quát lên.

- Nếu được - Nguyên hùng hổ trả lời. 

- Nhóc nghĩ một mình nhóc đánh lại hơn 20 người của bọn tao - Thằng vừa nãy cười đểu.  - Đi theo bọn tao. 

Bọn chúng dẫn Nguyên vào một ngõ hẻm gần đó. 

- Bắt đầu chứ - Nguyên đang bẻ các khớp tay. 

Hơn 10 thằng xông vào đánh Nguyên trước. Nguyên dở đủ thế của Karatedo là cũng vừa đánh hết hơn 10 thằng, mồ hôi đã ra ướt hết phần lưng áo Nguyên đuối sức chống tay thở dốc thầm nghĩ 

" Mình mệt quá rồi mà mới đánh chỉ hơn 10 thằng, còn 10 thằng nữa thì sao đây??? Có ai cứu Nguyên không???? " - Vừa nghĩ vừa méo mặt cắn môi. 

- Sao rồi nhóc, mệt chưa, muốn đánh nữa không, muốn hay không thì cũng phải đánh thôi - Thằng đó vừa dứt lời thì tất cả số còn lại xông vào đánh Nguyên. 

Vì quá mệt mà Nguyên chỉ đánh được vài thằng, còn lại là bị bọn chúng đánh. Bỗng : 

- Đánh một đứa nhóc mà không biết nhục à - Băng lãnh, lạnh lùng là 2 từ được miêu tả giọng nói của người này. 

- Ố!! Định làm anh hừng cứu mĩ nhân à - Thằng đó lên tiếng châm chọc 

- MĨ NHÂN CÁI ĐẦU ÔNG Ý, TUI NAM TÍNH BỪNG BỪNG THẾ NÀY MÀ, MẮT ÔNG CÓ BỊ CÁI VẤN ĐỀ GÌ KHÔNG - Nguyên uất ức hét lên. 

- Có chuyện gì thế nhóc - 1 giọng nói khác còn băng lãnh, lạnh lùng hơn người lúc nãy. 

- Đi ngang thì thấy đám này đánh nhóc kia nên giúp thôi - Nhóc tóc đen trả lời

- Nè - Tóc ánh trắng vàng chỉ thằng cầm đầu - Thả nhóc đó ra - Giọng lạnh lùng.

- Liên quan gì tới mày, biến đi đừng có xen vô chuyện bọn tao ... - Thằng đó hất mặt nói.

- Nếu tao thích xen vào thì sao - Lạnh lùng face

- Tao sẽ cho mày bài học , bọn mày, đánh nó.

- Có cần em giúp không??? - Tóc đen hỏi tóc trắng vàng

- Không cần đâu nhóc - Tóc trắng vàng vừa nói vừa xông vào đánh bọn kia.

Chưa đầy 5 phút đã hạ gục hơn 10 kể cả thằng cầm đầu. Nguyên chứng kiến từ đầu tới giờ chỉ biết đơ...... vì sự đẹp trai của anh tóc trắng ( Au : ham trai ==" ; Nguyên : chớ bà có ham không -_- ; Au : ham chớ >.< ).

- Nhóc à không sao chứ????? - Tóc trắng vàng bước đến hỏi Nguyên sau khi đánh hết bọn kia.

- Em không sao ạ!!!! Em cảm ơn anh!!! Em tên Lộc Nguyên!!!! - Nguyên bật dậy nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào trai đẹp ( Định làm thơ  4 chữ à ==" ).

Tóc trắng vàng phì cười trước sự đáng yêu của Nguyên. Anh thầm nghĩ

" Cậu nhóc này thú vị đấy ".

- Cảm ơn anh đã cứu em, anh đúng là anh hùng hảo soái đó ạ - Mắt Nguyên long lanh, chắp tay nhìn tóc trắng vàng đầy hâm mộ.

- Nè! - 1 giọng nói xen vào - Tôi là người phát hiện ra nhóc đang bị đánh đó, sao không cảm ơn tôi. 

- Anh là ai???? Liên quan gì tới anh???? Tui đang nói chuyện với anh đẹp trai này chớ bộ!!! Anh bao nhiêu tuổi mà gọi tôi bằng nhóc - Nguyên chống hông đánh đá trả lời. -  Mà tại sao anh phát hiện ra thì không vào cứu tui, bộ..... anh không biết đánh nhau hả. - Câu cuối cùng Nguyên nói với bộ mặt khinh bỉ nhìn tóc đen. 

- Ai nói tôi không biết đánh nhau - Tóc đen đen mặt. 

- Thôi nào 2 đứa. Mà nhóc tên gì? Anh tên Ngô Thế Huân 18 tuổi, còn đây là Ngô Tuấn Khải 15 tuổi là em trai của anh.

- Em tên Lộc Nguyên ạ, em 15 tuổi - Nguyên cười tươi nhìn Huân, quay sang Khải. - Tui bằng tuổi với anh đó, không phải là nhóc đâu nghe chưa hả?.

- Ai biết, nhìn nhỏ con như thế cứ tưởng 13 tuổi - Khải đút tay túi quần bình thản trả lời.

- Nhỏ con cái đầu anh - Nguyên tức tối.   

- Nhà em ở đâu?Anh đưa em về nhé!! - Huân phì cười

- Dạ không cần đâu ạ. Em có xe chờ ở ngoài kia rồi. - Nguyên chỉ tay về phía trung tâm mua sắm. 

- Ồ vậy hả? Vậy thì lần sau gặp lại nhé - Thế Huân xoa đầu Nguyên.

- Vâng ạ!!! - Nguyên hớn hở trả lời.

- Gặp lại làm gì cơ chứ - Khải xen vào.

- Vô duyên, ai muốn gặp mặt một cục băng di động như anh. - Nguyên bĩu môi.

- Há há. Cục băng di động. Ha ha - Huân cười thành tiếng khi nhóc kia dám gọi em của anh là cục băng.

- Anh à, dữ hình tượng chút đi - Khải chau mày, kể cũng lạ, anh của nó chưa bao giờ nói chuyện với người lạ quá 5 từ, nhưng từ khi gặp được nhóc con tên Lộc Nguyên kia thì khác hẳn, anh của nó nói nhiều hơn, cười cũng nhiều nữa. Thật lạ mà.

Thế Huân quay sang lườm em trai mình, rồi quay sang Nguyên :

- Thôi em về đi, hẹn gặp lại em vào ngày không xa nhé!!!

- Vâng ạ- Nguyên cười tươi rói.  

END chap 3
-------------------------------------------------------------------
 Ít người đọc, k có Vote k cmt, thiệt là nản mà TTvTT
Đay là đứa con tính thần của Au đó, đây là Fic đầu tiên của Au mà TTvTT



   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip