Chương 1
Lúc Xán Liệt hắn còn nhỏ, ba mẹ đã li hôn, nhưng dù là như vậy hắn cũng không quan tâm mấy. Nhiều người nói tính cách hắn máu lạnh, ngay cả việc ba mẹ rời xa mà cũng không chảy một giọt nước mắt. Thật vậy! Lúc nào trên gương mặt trẻ con non nớt của Xán Liệt cũng duy trì một khuôn mặt lạnh lùng.
Mama và Baba li hôn, hắn không biết lí do thật sự như thế nào. Chỉ là trong một lần tình cờ đi ngang qua phòng họ, nghe thấy Baba hắn oán trách Mama rằng bà là một người phụ nữ đã có gia đình nhưng lại không biết liêm sỉ. Hắn chỉ nghe thấy vậy, sau đó đôi chân nhỏ nhắn rời đi như chưa từng có một ai từng đứng đó chứng kiến mọi chuyện.
Hôm sau, hai người gọi hắn xuống phòng khách có chuyện cần nói. Lúc Xán Liệt đi xuống, hình ảnh Baba và Mama hay ngồi chung đã không còn thấy nữa.
Baba hắn sắc mặt nghiêm trọng nhìn hắn từ tốn đi xuống.
- Liệt Nhi!... Baba cũng không muốn giấu con... Ba và Mama sẽ không sống chung với nhau nữa! - Ông nặng nề nói ra, còn Mama thì chỉ ngồi đó, rất lâu sau đó bà mới cất giọng.
- Con hãy chọn lựa đi Liệt Nhi!... Con muốn đi theo ai?... - Vốn những đứa trẻ ở độ tuổi này sẽ không thể hiểu hết hàm ý trong câu nói đó, nhưng đây là con trai của bà, bà thừa biết con mình có bao nhiêu thông minh để chọn lựa.
- Con chọn Baba!. - Xán Liệt không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn nói ra quyết định.
-..... Nếu như con muốn! Mama không ép con!... Nhưng con đã thật sự nghĩ kĩ chưa Liệt Nhi? - Mama hắn chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy, hoàn toàn không có một chút níu kéo, bà tôn trọng quyết định của con mình.
- Con đã nghĩ kĩ rồi!... Tạm biệt Mama! - Xán Liệt không buồn rầu, không thắc mắc lí do vì sao hai người phải đi đến bước này, hắn chỉ bình thản nói một câu như thế, có lẽ hắn thật sự là một đứa trẻ kì lạ.
Mama hắn ban phát cho hai người một nụ cười nhẹ cuối cùng, sau đó đem vali nhẹ nhàng rời khỏi nhà. Bà tuy cẩn thận như thế nhưng vẫn không thể che giấu được khoé mắt ẩm ướt, nói không đau lòng là giả, tuy nhiên bà không hối hận với việc làm của mình.
Baba hắn đau thương nhìn bóng người phụ nữ mình yêu dần rời xa, tay nắm chặt ngăn không cho thân thể gục ngã, đáy mắt hiện lên tia thống khổ không nói thành lời .Ông không nói không rằng ngồi xổm xuống, đưa hai tay ôm Xán Liệt vào lòng, giọng run run nói.
- Cảm ơn con! Đã không bỏ mặc Baba...
Xán Liệt không nói gì, chỉ khẽ ôm lại người đàn ông trước mặt mình, nhẹ nhẹ vỗ lưng ông.
Năm đó Xán Liệt hắn 6 tuổi, sắp bước vào lớp một...
----- -----
Sau chuyện đó, không còn ai trong nhà hắn nhắc lại tên Mama nữa. Cuộc sống của Xán Liệt chỉ có Baba và đám gia nhân trong nhà bầu bạn. Đáng lí ra Xán Liệt đã có thể có bạn bè nhưng tiếc là không một ai muốn cùng hắn kết giao, làm quen.
Nhà Xán Liệt cũng thuộc loại khá giả, Baba hắn làm chủ tịch của một công ty, nên tất nhiên Xán Liệt sẽ học trường dành cho con nhà quý tộc, một ngôi trường có đầy đủ cấp bậc từ tiểu học cho đến trung học phổ thông, trừ mẫu giáo và đại học. Mọi chuyện từ đây mới thực sự bắt đầu.
Xán Liệt vẫn như vậy, từ tốn băng lãnh bước vào lớp học, lại đơn giản mà giới thiệu:
- Phác Xán Liệt! Mong các bạn sau này giúp đỡ.
- Oa! Bạn đẹp quá! - Một bạn nữ thẹn thùng thốt lên, kéo theo là những cái gật đầu công nhận.
Xán Liệt không quan tâm mấy lời bàn tán về hắn, chỉ chậm rãi đi xuống chỗ cô giáo chỉ định.
Ngay khi tiếng chuông giải lao vừa dứt, đám trẻ tò mò chạy ùa về phía chỗ Xán Liệt, hỏi han tới tấp.
- Ba cậu làm nghề gì vậy? - một đứa nhỏ lớn tiếng, dẫu sao vào được trường này cũng không phải nhân vật đơn giản. Mấy đứa trẻ hóng hớt ngồi nghe.
- Chủ tịch của Phác Thị! - Xán Liệt thật thà trả lời, không giấu giếm bọn nhỏ làm gì.
- Woa! Tớ nghe ba mẹ hay nhắc đến công ty này! Rất nổi tiếng!... - Mấy đứa trẻ cảm thán, thầm ngưỡng mộ gia thế của Xán Liệt.
- Thế còn mẹ cậu? - Dường như những đứa trẻ rất tò mò về gia đình Xán Liệt, trách sao được, là một người vợ của Chủ tịch Phác Thị, rất đáng để quan tâm cơ mà.
- Tôi không có mẹ! - Xán Liệt vẫn bình thản như vậy, giống như người vừa nói không phải là hắn.
- Oh! Thì ra là vậy!.... - đám nhỏ kêu lên, không biết sao liền nhanh chóng tản đi dần. Phút chốc chỗ ngồi chỉ còn lại một mình Xán Liệt.
Hắn ngồi im lặng nhìn thái độ của tụi nhỏ kia, thấy được trong ánh mắt bọn trẻ là tràn đầy khinh thường mình nhưng không có nói ra, vì dù sao Baba hắn cũng là chủ nhân của Phác Thị. Xem ra đám nhỏ này đã được dạy dỗ rất tốt, rất biết cách cư xử sao cho giống một quý tộc thực thụ.
Xán Liệt nhếch mép đầy khinh bỉ nhìn mấy đứa nhỏ lúc nãy ra sức bắt chuyện với mình, mọi việc xảy ra chỉ chưa đầy 15 phút.
Cũng từ dạo đó, những người ngỏ ý muốn làm bạn với Xán Liệt toàn là lợi dụng gia thế của hắn. Hắn đã không còn tin tưởng một ai...
----- -----
2 năm sau...
Baba Xán Liệt sầu não nằm trong phòng lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn của mình.
Xán Liệt nhà mình tính tình vốn trầm đến đáng sợ, ngay cả mình là Baba hắn cũng chưa từng thấy một nụ cười thật sự từ hắn, chỉ toàn là nhếch mép, thật là một đứa trẻ kì lạ.
Ngoài mặt oán trách là vậy nhưng Baba thật sự rất quan tâm, yêu thương Xán Liệt. Ông luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm một người cha cũng như một người mẹ, cốt yếu cũng để Xán Liệt cảm nhận được rằng hắn không cô đơn. Chính vì vậy, Xán Liệt rất được mọi người yêu chiều trong nhà.
Tuy là thế nhưng Xán Liệt không kiêu ngạo, hống hách hay làm nũng Baba mình như nhiều đứa trẻ khác. Hắn chấp nhận về cuộc sống hiện tại, không buồn rầu hay trách mắng Mama mình. Lãnh đạm nhưng hắn sẽ không để Baba buồn rầu, bận tâm vì bản thân mình.
Baba hắn cũng hiểu được điều đó, nhưng hỏi ông làm sao đành lòng khi thấy Xán Liệt không có bạn bè. Ông thì suốt ngày bận việc ở công ty, gia nhân không thể lúc nào cũng rảnh rỗi bắt chuyện với Xán Liệt, họ cũng có công việc của riêng mình. Đây chính là điều mà Baba Xán Liệt phiền muộn nhất. Ông vắt óc suy nghĩ làm sao cho con trai mình bớt cô đơn, lạnh lùng khó gần như vậy nữa.
Thở dài lần thứ n, Baba Xán Liệt đột nhiên bật dậy, miệng không tự chủ được cười rộ lên, ông vui mừng lại gần chỗ điện thoại bàn được thiết kế tinh xảo như một món đồ cổ từ thời vua chúa bấm một dãy số. Bên đầu dây bên kia, một giọng nói cung kính vang lên:
- Quản gia Lee xin nghe!.
- Ngày mai hãy cho tôi một cái hẹn ở trại trẻ mồ côi! Tôi muốn nhận nuôi một đứa trẻ, cảm ơn ông! - Baba Xán Liệt nhẹ nhàng nói, tuy là chủ tịch của một công ty danh tiếng nhưng ở ông không mang theo một tia kiêu ngạo, ông luôn ôn hoà như vậy, thật khác xa với tính cách băng lãnh của Xán Liệt.
- Vâng thưa ông chủ!. - Quản gia Lee đợi Baba Xán Liệt cúp máy mới dám cúp theo. Ông luôn tôn kính vị chủ nhân của ngôi nhà này, thầm nghĩ không biết vị chủ tịch này muốn làm gì đây.
Chính là Baba hắn đã không biết, ngày mai chính là một bước ngoặt lớn của cuộc đời con trai mình...
Hết Chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip