Chỉ cần âm thầm quan tâm nhau là đủ.
Ngồi trên xe về kí túc xá, Nayeon mệt mỏi nhìn từng chiếc đèn đường lướt qua trước mặt. Hôm nay đối với cô giống như đi trên một chiếc tàu lượn cảm xúc vậy. Nayeon giật mình khi điện thoại cầm trong tay kêu lên. Cô mở khoá và ngạc nhiên khi nhìn thấy tin nhắn của anh.
"Anh không biết hôm nay anh bị cái gì nữa. Nhưng mà nếu những cảm xúc này là ghen, thì chắc là anh đang ghen đấy. Anh cảm thấy không vui khi nhìn em vui vẻ nói chuyện với hai cậu nhóm KNK và Monstar X. Anh đã để sự ghen tuông chiếm lấy mình và cư xử tồi tệ với em. Anh thực sự rất xin lỗi."
Nayeon đọc đi đọc lại tin nhắn. Cô đưa điện thoại cho Jihyo xem. Jihyo chỉ biết nhẹ nhàng ôm lấy unnie của mình. Chanyeol biết cô đã đọc tin nhắn, nhưng cảm thấy thất vọng khi nhận ra rằng cô không có ý định trả lời anh. Anh thực sự cảm thấy rất buồn. Còn Nayeon lúc này đây lại cảm thấy bối rối. Cô không biết phải trả lời tin nhắn của anh như thế nào và cũng biết vì sao anh lại cảm thấy như vậy.
Chanyeol mặc áo khoác, cầm lấy chìa khoá xe chuẩn bị đi ra ngoài. Sehun đang nằm trên ghế sofa đọc truyện tranh, thấy Chanyeol chuẩn bị bước ra cửa thì ngồi bật dậy ngạc nhiên hỏi.
Sehun: Hyung, giờ này rồi mà anh còn đi đâu nữa?
Chanyeol: Tới kí túc xá của Twice, chú có muốn đi cùng không?
Sehun: Hyung bị điên à, giờ này còn tới kí túc xá của họ, lỡ ai nhìn thấy hyung thì sao?
Chanyeol: Thế chú có muốn thấy anh khó ở trong mấy tháng tới không? Vậy cuối cùng là chú có muốn đi cùng anh không, biết đâu có thể gặp Mina?
Sehun: Hyung, đợi em chút. (Vừa nghe thấy tên Mina là Sehun bật dậy, chạy ngay vào phòng thay đồ.)
Đã là 3 giờ sáng. Nayeon vẫn đang trằn trọc trên giường. Cô vẫn không tin được rằng anh cảm thấy ghen khi thấy cô nói chuyện với những chàng trai khác. Những suy nghĩ vẩn vương trong đầu khiến cô không tài nào ngủ được. 3 tiếng nữa anh quản lý sẽ tới kí túc xá và đưa các cô gái tới lịch trình đầu tiên trong ngày, vậy mà đến giờ cô vẫn không chợp mắt nổi.
Đột nhiên điện thoại của cô rung lên.
"Anh đang ở trước kí túc xá của em, ngay trước nhà để xe. Anh có thể gặp em một chút được không? Anh sẽ chờ."
Cô bật dậy, và hành động của cô đánh thức Mina, người cực kì thính ngủ.
Mina: Unnie, có chuyện gì vậy?
Nayeon: Anh ấy đang ở trước kí túc xá. Anh ấy muốn nói chuyện với chị. Ottoke? (Nayeon thì thầm trả lời.)
Mina: Chị nên nói chuyện với tiền bối nếu điều đó giúp chị ngủ ngon hơn. (Cô gái được mệnh danh là thiên nga đen trêu chọc unnie của mình.)
Hai cô gái rửa mặt và kiểm tra xem họ nhìn có ổn không. Cả hai nhẹ nhàng đi xuống lầu một và tiến vào nhà để xe. Họ mở cửa và thấy Chanyeol đang đứng ngay trước đó cùng với Sehun ngay bên cạnh.
Nayeon: Tiền bối, anh vào đi ạ. (Cô mời cả hai bước vào.)
Mina thậm chí còn không nhìn qua Sehun lấy một lần. Sehun bất ngờ khi thấy Mina đi xuống cùng với Nayeon, thật ra khi quyết định đi cùng Chanyeol, Sehun cũng chỉ muốn thử xem mình may mắn đến cỡ nào chứ anh cũng không nghĩ sẽ có thể gặp được Mina. Chanyeol quay sang Mina.
Chanyeol: Mina-ssi, anh có thể nói chuyện riêng với Nayeon một lúc được không? (Anh thân thiện hỏi và Mina đồng ý.)
Nhà để xe thật sự là không quá to. Chanyeol và Nayeon tiến tới một góc, trong khi đó Mina đi vào nhà bếp và đóng cửa lại, để lại Sehun một mình khiến anh cảm thấy thất vọng. Thế nhưng anh nhanh chóng mỉm cười khi thấy Mina quay lại cầm theo hai ly trà xanh nóng.
Mina: Bên ngoài rất lạnh, em nghĩ tiền bối nên uống cái gì đó ấm một chút. (Cô nhẹ nhàng nói, tránh không nhìn thẳng vào anh.)
Sehun: Cám ơn em, Mina à, anh thích trà xanh lắm.
Cả hai im lặng uống trà trong khi dựa vào tường nhìn về phía Chanyeol và Nayeon, cả hai trông có vẻ đang khá căng thẳng.
Chanyeol: Em thấy tin nhắn rồi chứ?
Nayeon: Vâng thưa tiền bối...
Chanyeol: Đừng có gọi anh là tiền bối... Gọi anh là oppa giống như lần trước ấy. Em còn không trả lời bất kì tin nhắn nào của anh.
Nayeon: Em không biết phải trả lời như thế nào cả.
Chanyeol: Anh sẽ thành thật với em. Đúng là anh đã ghen đấy. Anh ghen vì em trông em thoải mái hơn khi nói chuyện với những người con trai khác, hoàn toàn khác khi em nói chuyện với anh.
Nayeon: Anh có biết nói chuyện với anh khó khăn đến như thế nào không? Anh là một thành viên của EXO đấy ạ. Mỗi khi anh làm gì, nói gì hay thậm chí là ăn gì và thở như thế nào đều có người khác dõi theo. Em chỉ giúp cho cuộc sống của anh dễ dàng hơn bằng cách giữ khoảng cách với anh thôi. Và khi em cảm thấy đủ thoải mái khi bên cạnh anh, anh lại đối xử với em như thể em không hề tồn tại vậy. Như thể còn chưa đủ, anh còn nói những điều làm tổn thương lòng tự trọng của em với tư cách là đồng nghiệp và hậu bối của anh. Anh thấy có công bằng đối với em không? (Cô bật khóc, thẳng thắn nói ra những điều cô cố gắng giấu kín trong lòng.)
Chanyeol ngay lập tức ôm cô vào lòng, cố gắng dỗ cô nín khóc. Nayeon cố đẩy anh ra, nhưng cái ôm của anh quá mạnh mẽ và ấm áp. Mina nhìn thấy unnie của mình khóc và định tiến tới chỗ Nayeon, nhưng Sehun nắm cổ tay cô kéo lại.
Sehun: Hãy để họ tự giải quyết vấn đề của mình, Mina à.
Mina gật đầu thấu hiểu. Cô lùi bước và lại tiếp tục dựa lưng vào tường. Mina nhìn xuống và nhận ra Sehun đã đan tay anh vào tay cô từ lúc nào. Cô cố gỡ tay ra, nhưng Sehun lại lờ đi. Dần dần, cô từ bỏ và cứ để anh nắm lấy tay cô.
Sau vài phút, Nayeon cuối cùng cũng ngừng khóc, cô muốn rời khỏi cái ôm của anh, nhưng Chanyeol không để cô làm vậy. Cô có thể cảm nhận được đầu anh đang áp vào vai cô, và hơi thở của anh đang phả vào cổ cô. Nayeon dời tay từ eo Chanyeol lên ôm lấy tấm lưng rộng của anh. Cô nhẹ nhàng xoa lưng anh và cả hai đắm mình vào cái ôm ấm áp của đối phương.
Chanyeol: Anh không biết mối quan hệ của chúng ta là gì. Anh thậm chí còn không biết là anh có thể cho em một mối quan hệ chính thức hay cái gì hơn thế. Nhưng anh biết rằng anh quan tâm đến em và anh hy vọng em sẽ cho phép anh quan tâm, chăm sóc cho em. Anh muốn trở thành người đặc biệt của em. Người khiến em cười và khiến em cảm thấy hạnh phúc. Anh muốn cùng em hẹn hò nhưng anh không nghĩ hoàn cảnh bây giờ cho phép. Chúng ta phải làm sao đây?
Nayeon: Oppa... (Cô nhẹ nhàng gọi anh, và Chanyeol siết chặt vòng tay của anh hơn.)
Chanyeol: Uhm...
Nayeon: Vậy thì hãy cứ tiếp tục quan tâm đến nhau. Em cũng không biết điều gì đang chờ đợi ở tương lai. Em cũng không muốn hứa những điều vô thực. Vậy nên chúng ta hãy cứ tiếp tục quan tâm, lo lắng cho nhau đến khi nào chúng ta không thể nào tiếp tục làm thế được nữa.
Một lúc sau, Chanyeol và Nayeon mới rời khỏi cái ôm ấm áp. Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn ấm nóng. Mina nhìn xuống chân của mình, cảm thấy hơi ghen tị. Sehun hơi siết chặt tay cô. Mina vừa quay sang thì bắt gặp một nụ cười từ anh, nụ cười ấm áp đến mức cô không kìm được mà đáp trả lại anh bằng một nụ cười. Tim của Sehun lỗi mất một nhịp. Mina tiến lại gần anh. Sehun cảm thấy hồi hộp vì anh nghĩ rằng Mina sắp hôn anh, nhưng nhanh chóng thất vọng khi nhận ra cô chỉ đang muốn lấy lại ly trà anh đang cầm trên tay. Mina không nhịn được mà bật cười khi nhìn thấy cái bĩu môi như một đứa trẻ trên khuôn mặt anh. Ngay lúc đó, Chanyeol và Nayeon đã tiến lại trước mặt hai người họ.
Chanyeol: Mặt của chú sao đấy?
Sehun: À không...không có gì đâu...
Chanyeol: Cảm ơn Mina đã cùng Nayeon xuống đây gặp anh nhé.
Mina: Không có chi ạ, thưa tiền bối.
Chanyeol: Sau này cứ nói chuyện thoải mái với anh là được.
Mina: Vâng ạ.
Chanyeol và Sehun rời khỏi nhà để xe sau khi đã chắc chắn không có ai đứng bên ngoài. Sau khi hai cô gái đóng cửa nhà xe, Mina quay sang hỏi unnie của mình.
Mina: Chị thích ảnh phải không?
Nayeon: Uhm... Nhưng bây giờ chị và anh ấy đều biết hẹn hò không phải là một quyết định tốt cho cả hai. Tụi chị nghĩ có thể quan tâm, lo lắng cho nhau thôi là cũng đủ rồi. Còn em thì sao?
Mina: Em ấy hả? Em thì có chuyện gì đâu.
Nayeon: Đừng có mà xạo. Chị thấy hai đứa nắm tay nhau đấy nhé.
Mina: Không biết...Không biết đâu... Anh ngốc ấy nắm tay em trước đấy chứ.
Cả hai cô gái đều cảm thấy nhẹ lòng khi cuối cùng họ cũng có thể ngủ ngon. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Nayeon trả lời tin nhắn vừa tới từ anh.
"Anh hôn em nhưng em vẫn chưa đáp lễ đấy nhé."
"Ngoan đi rồi em sẽ hôn anh khi tụi mình gặp lại."
Soulmates không cần phải ở bên cạnh nhau mới có thể hạnh phúc.
Chỉ cần biết người kia cũng quan tâm đến mình cũng là đủ rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip