21. ChanBaek

[ĐOẢN-CHANBAEK)
Xán Liệt ngồi trong phòng khách hút thuốc, đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Nhìn lướt qua cũng biết là anh đang có tâm sự. Tiểu Xán Xán chạy từ trên lầu xuống, sà vào lòng Xán Liệt, dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh:
- Appa, Appa lại hút thuốc rồi????
Xán Liệt dụi điếu thuốc vào gạt tàn, mỉm cười ôn nhu xoa đầu tiểu bảo bối:
- Xán Xán, Appa không hút nữa. Sao con còn chưa ngủ???
- Tại Appa không ngủ với con. Appa lại đang đợi mẹ sao?
Xán Xán ngước lên nhìn Xán Liệt, đôi mắt to tròn long lanh như ánh đèn đường, sáng và đẹp như mắt vợ anh vậy.
Phải, Xán Liệt đang đợi Ngọc Hân - vợ của anh. Từ khi Xán Xán được 1 tuổi cho đến nay, Ngọc Hân cứ ra ngoài từ sáng đến tận đêm khuya mới về, có những hôm còn qua đêm luôn ở bên ngoài. Mọi việc trong công ty đến việc chăm sóc Xán Xán đều 1 tay anh đảm nhận. May việc nhà có cậu giúp việc đảm đương, nếu không anh cũng không biết xoay sở thế nào. Chuyện vợ anh ngoại tình, anh biết. Chuyện vợ anh yêu anh chỉ vì tiền, anh biết. Cả chuyện cậu giúp việc tên Bạch Hiền kia có tình cảm với anh, anh cũng biết. Nhưng biết làm sao, anh yêu vợ anh, cả đời xác định chỉ yêu duy nhất một Ngọc Hân là vợ anh. Anh chấp nhận trở thành kẻ ngốc. Anh chấp nhận từng đêm ngồi đợi vợ anh trở về. Anh chấp nhận một mình chống trọi xây đắp hạnh phúc đang rạn vỡ này. Vì yêu, Xán Liệt anh chấp nhận hết...
Xán Liệt ngẩng cổ nhìn lên trần nhà để nước mắt khỏi lăn xuống, rồi cười xòa bế Xán Xán lên, anh không muốn con bị ảnh hưởng bởi tâm lí của mình:
- Được rồi. Hai ba con mình cùng đi ngủ.
Xán Xán từ lâu đã quen với sự chăm sóc của Xán Liệt với chú Bạch   Hiền, cậu nhóc thậm chí còn không bao giờ nhắc đến mẹ. Cậu bé biết mẹ làm Appa buồn, thường xuyên đay nghiến chú Bạch Hiền nên Xán Xán coi như không có mẹ luôn. Với cậu, chỉ cần có Appa và chú là đủ.
Khi Xán Liệt ôm con đứng dậy thì Ngọc Hân cũng trở về. Xán Liệt vui mừng ra mặt:
- Em về rồi sao? Để anh làm chút gì đó cho em ăn nhé!
Ngọc Hân chán ghét nhìn anh, không cả thèm liếc đứa con nhỏ trong lòng Xán Liệt:
- Khỏi đi. Anh qua phòng Xán Xán ngủ, tôi muốn ngủ một mình.
Nói rồi cô đi thẳng lên phòng. Nụ cười trên môi Xán Liệt tắt ngấm, đây là lần thứ N vợ anh nói câu này với anh. Hai năm nay, anh không được gần vợ một cách chính đáng, có chăng chỉ là một vài lần cô đi uống về say khướt, trong lúc làm tình với anh còn kêu tên người đàn ông khác.
Xán Liệt lại lắc nhẹ đầu, tự cho rằng ngày mai sẽ khác (lần thứ N) rồi bế Xán Xán vào phòng.
Bạch Hiền qua khe cửa phòng đã chứng kiến tất cả. Tim cậu đau như có ai nhẫn tâm bóp chặt lấy nó. Nhìn người mình yêu đau khổ, cậu đau hơn gấp vạn lần. Cậu cắn lấy cánh tay để khỏi bật khóc thành lời khiến chỗ đó rơm rớm máu tươi. Đêm nay lại là 1 đêm khó ngủ....
Sáng hôm sau, Bạch Hiền thức dậy ra khỏi phòng đã thấy Xán Liệt ngồi ở phòng khách. Giờ này Ngọc Hân chắc cũng đã ra ngoài rồi.
- Xán Liệt, anh ăn gì để em chuẩn bị?
Vẫn là câu hỏi thường ngày, nhưng hôm nay Xán Liệt lại im lặng không đáp. Bạch Hiền tò mò tiến lại, từ phía sau cậu thấy anh đang nhìn chằm chăm vào tờ giấy trên tay: ĐƠN LI HÔN. Ngọc Hân đã kí vào đó. Vai Xán Liệt run lên. Anh đang khóc. Lần này, anh thua thật rồi. Mọi cố gắng nỗ lực của anh đều không thể thay đổi trái tim đã chuyển hướng. Anh thua rồi.
Bạch Hiền cố nén nước mắt ngồi xuống bên cạnh Xán Liệt, vỗ nhẹ lên vai anh:
- Xán Liệt.... đừng khóc....
Xán Liệt ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Bạch Hiền. Gương mặt anh hiện rõ vẻ đau khổ. Trái tim Bạch Hiền đập mạnh, bối rối, cậu cứ trân trân nhìn vào mắt anh. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng tiến sát lấy gương mặt anh, mắt khép lại. Khi môi cậu và môi anh chỉ cách nhau 1cm thì anh bất ngờ giữ vai cậu lại:
- Bạch Hiền..... Không được.
- Em... em...
- Bạch Hiền. Anh hiểu tình cảm của em. Nhưng anh xin lỗi, anh không thể đón nhận nó. Bạch Hiền... Thật sự xin lỗi em.
- Anh.... Anh còn yêu chị ấy? Sau tất cả những gì chị ấy đã làm với anh?
- Bạch Hiền à, anh xin lỗi. Em biết tình yêu không thể gượng ép mà đúng không? Anh yêu Hân, thực sự rất yêu cô ấy. Anh biết quyết định này của cô ấy chỉ là nhất thời hồ đồ. Rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ trở về với anh....
- Phác Xán Liệt! Anh điên rồi
- Phải. Anh điên rồi. Anh điên rồi. Bạch Hiền à, hãy hiểu cho anh... Anh...anh không thể.
- Không sao... Em hiểu mà. Em thật ngưỡng mộ chị ấy. Được anh yêu nhiều như vậy. Chị ấy cũng thật ngốc, không biết trân trọng tình cảm của anh... Xán Liệt, em sẽ đi. Em nghĩ như vậy anh sẽ đỡ khó xử hơn.
- Bạch Hiền à, anh xin lỗi. Em nhất định sẽ hạnh phúc~
...
Bạch Hiền bước ra khỏi cổng nhà Xán Liệt, trời đổ mưa tầm tã. Những hạt mưa quật ngang dọc vào dáng người nhỏ bé của cậu, đau buốt. Nước mắt cậu hòa vào làn mưa trắng xóa.
Phải, cậu sẽ hạnh phúc thôi. Không phải cậu yêu sai người, mà là sai thời điểm....
#JiE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #heehee