42. ChanBaek

"Ngày....tháng....năm...."
Hôm nay kỉ niệm 4 năm chúng ta quen nhau, nhanh thật anh nhỉ! Nhớ ngày nào em và anh chỉ là những cậu học sinh cấp 3, ngại ngại ngùng ngùng không dám nhìn thẳng mắt nhau. Vậy mà chúng ta cũng đã cầm tay nhau bước qua ngần ấy thời gian. Em hạnh phúc lắm.
Xán Liệt à!
Em biết ngày hôm nay anh đã vất vả chuẩn bị mọi thứ. Em biết anh muốn dành bất ngờ cho em. Em vui lắm. Nhưng anh ơi, phải làm sao đây? "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", dượng và mẹ em đã biết chuyện của chúng ta, họ không chấp nhận, anh ạ. Họ bắt em về quê từ chiều, họ đánh em đến ngất đi rồi nhốt em lại. Em đau lắm. Em biết anh chờ em, nhưng em không còn sức để trốn nữa rồi. Họ giữ điện thoại của em, em không biết liên lạc với anh bằng cách nào nữa, em xin lỗi, em đành phụ anh thôi.
Xán Liệt, anh có thể ghét em, có thể hận em, xin anh hãy quên em đi và sống tốt. Anh nhé!
Em xin lỗi!"
" Ngày....tháng....năm.....
Đã 3 ngày không gặp nhau rồi, không biết anh thế nào, nhưng em nhớ anh lắm. Em vẫn bị nhốt, vẫn bị đánh nữa. Cứ mỗi lần họ giận điều gì đó họ lại đánh em. Em đau lắm. Em cũng là con của họ kia mà, sao họ lại đối xử với em như vậy?
"Ngày....tháng....năm....."
Hôm nay họ không đánh em nữa anh ạ. Cảm giác thoải mái lắm. Nhưng cứ đêm đến, những vết thương cũ lại hành hạ em, đôi lúc em ước chết đi cho xong.
Anh thế nào rồi? Chắc anh vẫn còn giận em lắm. Em xin lỗi."
"Ngày....tháng....năm..."
Em đau quá, chẳng thể viết nhiều được. Em biết anh chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu, nhưng em vẫn viết, tưởng tượng như đang tâm sự với anh, vậy là đủ.
Hình như họ quên mất sự tồn tại của em rồi anh ạ. Em đói lắm, họ không cho em ăn nữa, dù chỉ là cơm thừa canh cặn. Em cũng không còn sức nữa rồi. Anh ơi, có phải, nếu như em biến mất, mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp đúng không anh?
"Ngày... tháng....năm...."
Xa anh hơn nửa tháng mà em cứ nghĩ là mấy năm rồi đó. Anh chắc là đã hết buồn rồi đúng không? Em biết Xán Liệt của em mạnh mẽ lắm mà.
Hôm qua họ mang cơm cho em ăn anh ạ, nhưng lại đánh em, em cố gắng cầu xin nhưng họ không dừng tay đâu anh. Em đau lắm. Ước gì có anh ở đây nhỉ, như vậy em sẽ không còn đau nữa.
À, em vẫn luôn nhớ anh lắm đấy.
"Ngày.... tháng.... năm.."
Hôm nay dượng uống say, ổng đánh em. Ổng đập đầu em vào tường, còn chửi em. Em cảm tưởng như đầu mình nứt ra được. Nhưng không chảy máu anh ạ, có phải là quá may mắn rồi không *cười*
Dượng đáng sợ lắm. Ổng đáng đau lắm. Em chỉ chịu được 1 lúc rồi không biết gì nữa. À, lúc đó em nhìn thấy anh nhé. Anh mỉm cười với em. Nhưng anh lại chẳng đến bên em nữa.
"Ngày... tháng... năm...."
Hôm nay em mệt, mệt thực sự. Đầu cũng đau nữa, đau như có ai đó dùng búa bổ vào đó anh. Có phải.... em sắp chết rồi đúng không anh? Chắc em không được gặp anh nữa rồi. Buồn thật đấy.
À, anh đã tìm được người mới chưa? Phải thật hạnh phúc đấy nhé!
Phác Xán Liệt, em vẫn rất yêu anh.
"Ngày... tháng....năm..."
Xán Liệt.... em thực sự muốn gặp anh lần cuối. Anh làm ơn hãy đến đi....
Xán Liệt.... bác sĩ... em nghe bác sĩ nói em không sống được bao lâu nữa rồi...
...
Xán Liệt... cuối cùng vẫn là anh không đến. Em mệt quá, em ngủ trước nhé!
Yêu anh!
______________________________________
Càng về cuối, nét chữ càng nguệch ngoạc khó đọc. Chắc chắn Biện Bạch Hiền cậu đã phải cố gắng lắm mới viết ra được. Đến tận cuối cùng, cậu vẫn ôm chặt quyển nhật kí và giấu đi.
...
Phác Xán Liệt gấp lại quyển nhật kí, mắt anh đã nhòe đi từ bao giờ. Nhìn thân thể gầy gò, ốm yếu của Biện Bạch Hiền, trái tim anh như có hàng ngàn con dao đâm vào. Biện Bạch Hiền nằm đấy, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại, có lẽ, cậu vẫn đau lắm. Cơ thể cậu chằng chịt những vết đỏ, vết tím, bộ quần áo bệnh nhân cũng không thể giấu hết chúng đi. Phác Xán Liệt đau lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt lạnh toát của cậu, người trước mắt anh, mới tháng trước còn vui vẻ nhìn anh nói cười, vậy mà giờ đây......
- Anh Xán Liệt, em xin lỗi.... em ở nước ngoài. Bố mẹ đã giấu em, họ thậm chí còn không cho em về nước. Nếu em biết, thì anh ấy đã không đau đớn đến như vậy.
-....
- Bác sĩ bảo, anh ấy bị tụ máu não. Còn bị suy nhược cơ thể trầm trọng, sức đề kháng quá kém... nên.... nên.....
- Không nói nữa. Tôi muốn mang cậu ấy về nhà.
-....
...
Ngồi bên nấm mộ mới đắp, Phác Xán Liệt như người mất hồn. Đã 2 ngày nay anh ở lại đây, mặc kệ trời mưa gió hay sự khuyên nhủ của mọi người. Ông trời có phải là quá bất công rồi không, Bạch Hiền của anh bé nhỏ, tốt bụng như thế, tại sao lại có thể khiến cậu ấy chịu khổ như vậy? Tại sao, tại sao lại cướp mất cậu ấy từ tay anh?
Tấm di ảnh trên bia mộ, một cậu trai 21 tuổi, vẫn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy, chỉ có ánh mắt thấm đẫm một màu buồn.
"Phác Xán Liệt, chén canh Mạnh Bà, em sẽ không uống. Em nguyện chăm sóc hoa bỉ ngạn bên bờ Hoàng Cầm cho tới khi gặp anh, em muốn trước khi quên tất cả mọi thứ, em được nhìn thấy anh, một lần cuối cùng mà ở kiếp này em đã không thể.
Phác Xán Liệt, nếu kiếp này đã không thể ở bên nhau... vậy thì hẹn kiếp sau... chỉ mong ông trời thương chúng ta một chút....."
#KaDi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #heehee