45. ChanBaek
Cửa phòng hé mở, cậu đứng ngây ngốc nhìn vào trong, nước mắt cũng không thể rơi xuống. Trong kia, đôi nhân tình đang say sưa quấn lấy nhau.
Nở nụ cười chua chát, cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi xuống. Là lỗi ở cậu, cậu không thể thỏa mãn anh, nên việc anh ra ngoài tìm người tình là chuyện đương nhiên, cậu không thể trách. Có trách, chỉ có thể trách cậu không thể buông tay anh được. Cậu yêu anh quá rồi, cả đời này, vĩnh viễn trong tim Byun Baekhyun chỉ có một hình bóng là Park Chanyeol.
9 giờ tối, anh vẫn chưa về, gọi điện cũng chẳng nghe, cơm canh đã nguội hết. Cậu thu mình lại ngồi trên ghế, cũng chẳng muốn ăn nữa. Nhiều khi cậu nghĩ, đời cậu chỉ có thế mà thôi.
10 rưỡi anh mới về đến nhà, nhìn hình ảnh nhỏ bé ngồi thu mình khổ sở như vậy, tim anh lại nhói lên. Anh vừa làm một điều vô cùng sai trái. "Vợ à, anh xin lỗi".
Nhẹ nhàng đến bên cậu, nhấc bổng cậu lên bế vào phòng, dạo này cậu ốm hơn nhiều rồi, nhẹ đi trông thấy. Là anh đã bỏ bê cậu đến như vậy sao?
Anh yêu cậu, là thật. Trọn đời này, anh nguyện ở bên chăm sóc, bảo vệ cậu. Nhưng thực sự đã lâu, cậu không cho anh quan hệ, cứ mỗi lần anh bày tỏ ý định muốn, là cậu lại gạt phăng đi. Anh cũng là đàn ông mà, lại trong độ tuổi tinh lực dồi dào, chính là không thể ăn chay mãi được. Vậy cho nên, anh mới.......
Hôm nay Chanyeol đi làm từ sớm, cậu thức dậy khi chỗ trống bên cạnh đã không còn hơi người. Dạo gần đây cậu bị mất ngủ liên tục, nửa đêm đột ngột tỉnh dậy và phải đến gần sáng, cậu mới có thể chợp mắt. Đầu cũng đau nhiều hơn, cậu cảm giác trí nhớ của cậu đã không còn tốt như trước nữa.
Như cảm nhận được sự thay đổi của cậu, nên mấy ngày nay Chanyeol luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu. Những lúc như vậy, Baekhuyn cậu cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu biết, trong lúc cậu vô tình thiếp đi, anh vẫn nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể cậu, hay ánh mắt đắm đuối xen chút buồn buồn của anh dành cho cậu. Nhưng biết làm sao được, là cậu không thể nữa rồi.
"Hay là... anh cứ đi tìm người khác để làm cùng đi...", là cậu đã thì thầm vào tai anh như vậy, trong lúc anh đang ngủ thiếp đi.
Giữa chiều, trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, cũng sang đông rồi, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, hôm nay anh đi làm lại không mang theo áo ấm. Baekhyun lấy chiếc áo phao từ tủ đồ, mắt liếc nhanh trên chiếc điện thoại. Dấu chấm đỏ báo vị trí của anh cũng gần chỗ anh làm thôi, là khách sạn tên....
Cậu mỉm cười, nụ cười thật nhẹ nhàng, không oán trách.
Park Chanyeol sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, liền mau chóng mặc lại áo quần chuẩn bị trở về nhà. Vừa bước xuống đến tầng 1, anh bị con người ngồi phía ghế chờ làm cho sững người.
- "Anh! Anh xong rồi à? Mình về thôi!"
- "Bae... Baek... Baekhyun? Sao... Sao em lại.....", anh gần như á khẩu. Chuyện gì thế này? Tại sao Baekhuyn cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Trong lúc này? Có phải..cậu ấy đã biết? Hàng loạt các câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Chanyeol. Trong anh lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn, sợ có, lo lắng có, hối hận cũng có.
- "Anh chắc cũng mệt rồi, mau, mặc áo vào cho đỡ lạnh. Trời vừa tạnh mưa xong, em lo anh không đem áo nên mới mang tới đây. Mau, mau mặc vào". Byun Baekhyun, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy, vẫn là ánh mắt trìu mến ấy, vẫn là nụ cười hiền ấy. Nhưng tất cả như những nhát dao đâm vào trái tim Park Chanyeol.
- "Baek.....Baekyun.. Anh....."
- "Không sao, không sao hết. Em hiểu mà. Anh còn muốn nói chuyện gì thì để về nhà nói a~", nói rồi cậu cũng kéo tay anh ra khỏi khách sạn.
Về đến nhà nhưng đầu óc của anh vẫn treo lơ lửng trên không trung. Vẫn lại là cái mớ cảm xúc ấy, nhưng anh thấy có lỗi với cậu nhiều hơn.
- "Baek...."
- " Không sao hết. Em không sao. Hãy coi như không có chuyện gì xảy ra đi.", cậu dùng giọng nói hết sức nhẹ nhàng, ánh mắt kiên định nhìn anh, trấn an tinh thần anh. "à, em thấy hơi mệt, hôm nay, anh có thể giúp em nấu ăn không?"
- "Được, được mà. Em cứ đi nghỉ đi. Chừng nào xong anh sẽ gọi."
Từ hôm đó, Chanyeol đi làm về là ở bên cạnh cậu, anh không cho phép bản thân làm điều gì có lỗi với cậu nữa. Nhìn cậu ngày một tiều tụy, anh càng cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp lại cho cậu những ngày qua. Về phần Baekhyun, cậu chưa bao giờ cho anh biết lý do tại sao cậu không muốn gần gũi anh.
Sau một lần hiến máu cộng đồng, cậu không may nhiễm H, đau lòng hơn, sau lần đi kiểm tra H đó, cậu phát hiện bản thân bị ung thư máu... giai đoạn cuối. Khi cầm tờ giấy kết quả trên tay, cả bầu trời dường như sụp xuống, đối với cậu, đó chính là 1 bản án tử hình. Phải làm sao đây? Cậu còn trẻ, cậu còn tương lai, và hơn hết, cậu còn anh, cậu không muốn rời xa anh, không muốn làm anh đau khổ. Rốt cục cậu đã làm gì sai mà ông trời nỡ đối xử với cậu như vậy?
Đã nhiều lần cậu nghĩ đến việc chia tay anh, nhưng cậu không đủ can đảm thốt ra điều đó. Cậu yêu anh như thế nào, cậu biết, anh biết, trời đất đều biết. 4 năm bên nhau, cậu luôn dành những tình cảm chân thật nhất đối với anh, chưa từng 1 lần có suy nghĩ lừa dối anh.
Ngay cả tình cảm của anh đối với cậu, cậu đều hiểu. Việc anh làm sai với cậu, cậu không hề trách, cũng không cảm thấy tủi thân, cậu thấy có lỗi với anh, bản thân vốn là người yêu mà không thể làm cho người mình yêu hạnh phúc. Cậu không cần gì cả, chỉ cần sau mỗi cuộc vui, anh lại trở về bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, nói lời yêu cậu....
Sức khỏe cậu ngày càng yếu đi, đầu đau hơn, kèm hoa mắt chóng mặt, cậu đã gầy lại càng gầy. Anh hoang mang lắm, đã nhiều lần ngỏ ý muốn đưa cậu đi viện kiểm tra, nhưng cậu đều khéo léo từ chối.
Hôm nay là ngày nghỉ, như thường lệ, anh vẫn ôm cậu vào lòng, ngồi trên sofa và kiểm tra công việc, còn cậu an nhàn ngồi trong lòng anh, vô tư lướt điện thoại.
Mỉm cười ôn nhu nhìn thân thể nhỏ bé trong lòng mình, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt của cậu. Bỗng anh sững lại, trên tay anh... là tóc của cậu. Tại sao tóc cậu lại rụng nhiều đến vậy? Anh như không tin vào mắt mình, tim anh tự nhiên như có gì đó bóp nghẹt lại.
-" Baek.....???"
Cậu nghe tiếng gọi thì quay mặt lại nhìn anh, nhìn biểu cảm khác lạ của anh, cậu có chút giật mình rồi nhìn xuống tay anh.
-" Anh.....", là... tóc của cậu? Tóc cậu đã......, dường như cậu vẫn chưa thể tin được vào mắt mình.
-" Baekhyun, nói anh nghe! Em có điều gì giấu anh đúng không?", anh xoay người cậu lại để mặt cậu đối diện với mình, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.
- "Không.... không có đâu Chanyeol", cậu vẫn 1 mực phủ nhận.
- "Không phải, nhất định có. Không thể tự nhiên mà tóc em lại rụng như vậy được. Còn nữa, lý do em không gần gũi anh là gì, em còn chưa cho anh biết. Tại sao? Tại sao em lại né tránh mỗi lần anh đòi hỏi? Tại sao em lại không tức giận sau mỗi lần anh ra ngoài tìm người khác?"
- "Không.. không mà, em không giấu anh điều gì hết", cậu khóc nức lên, đến tận bây giờ, cậu vẫn muốn giấu ư?
- "Tại sao em phải khóc? Baek.... Ơ... Baek hyun.... mũi em.... chảy máu.... Baek.... em sao vậy? Mau tỉnh lại đi... Baekkkk.....".
Anh nắm lấy bàn tay gầy xương của cậu, cố kìm giọt nước mắt vào trong lòng. Thực sự, cậu gầy đi rất rất nhiều. Đôi môi nhợt nhạt mím chặt, da cũng tái đi không còn hồng hào như trước nữa. Anh biết tất cả rồi. Bác sĩ đã cho anh biết.. về bệnh tình của cậu. Tại sao cậu lại giấu anh để chịu đựng nỗi đau một mình như vậy? Tim anh đau quá, nhìn thân ảnh gầy nhỏ trên giường bệnh, anh như muốn chết đi cùng cậu.
Là đêm Noel, cậu muốn cùng anh chơi Noel, ngắm pháo hoa, nhận quà từ ông già Noel. Anh cõng cậu bước đi giữa thành phố Seoul tráng lệ, tuyết cũng rơi nhiều, phủ trắng cả mặt đường. Noel năm nay vẫn nhộn nhịp như những năm khác, vẫn hạnh phúc như những năm khác. Noel năm nay, anh và cậu vẫn đi cùng nhau, vẫn ngắm tuyết rơi, vẫn cười nói vui vẻ. Chỉ có điều, là mình anh độc thoại. Đồng hồ điểm 12 giờ, bàn tay cậu ôm cổ anh buông thõng xuống.
"Thiên thần thì nên trở về nơi của thiên thần, đúng không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip