46. ChanBaek

"Seoul, ngày 27 tháng 11 năm 2017"

      Hôm nay là một ngày đặc biệt, với chúng tôi. Hôm nay là sinh nhật anh ấy. Tôi đã dành cả tuần trời để dành cho anh ấy một sự bất ngờ. Tôi háo hức lắm. Quen nhau 5 năm, ở bên nhau 3 năm sắp có lẻ, tôi biết anh ấy thích những điều bất ngờ. Chẳng hạn mỗi lần tôi đi công tác về mà không báo trước, tôi thích nhìn vẻ mặt ngây ra vì ngạc nhiên của anh ấy, rồi vẻ mặt hờn dỗi trách móc sao tôi không gọi anh ấy ra đón. Và còn cả ty tỷ những điều ngọt ngào chúng tôi dành cho nhau mà mỗi khi nghĩ lại, bất giác tôi lại mỉm cười. 

     Và hôm nay, tôi lại muốn dành cho anh một bất ngờ khác.  Từ sân bay Incheon trở về nhà, lòng tôi háo hức vô cùng, cảm tưởng như hôm nay chính là sinh nhật mình vậy. Đã một tuần chúng tôi không gặp nhau, chuyến công tác của tôi kéo dài 15 ngày, nhưng hôm nay, tôi không thể không về, quả thực, tôi nhớ anh đến phát điên. À, còn cả vụ sinh nhật nữa chứ :)

     Mới 9 giờ sáng thôi, có lẽ giờ này anh còn đang ngủ, anh thường dành cả đêm bên những tập tiểu thuyết của mình. Tôi cười, rón rén nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà. 

    THẬT BẤT NGỜ!!!

    Tôi muốn dành cho anh sự bất ngờ mà tôi đã chuẩn bị, nhưng người được làm cho bất ngờ lại là tôi đây. Phải, là Byun Baekhyun này đây. Kia, chính là chồng tôi, người đàn ông mà suốt 3 năm qua chung chăn chung gối với tôi, ăn cùng tôi, tắm cùng tôi, nói cười cùng tôi, đang say sưa với người con gái khác trên chính chiếc giường chung của chúng tôi. Vâng,.. là một đứa con gái - một con bánh bèo.

     "- BaekHyun, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại?" _ Sau khi bị tôi bắt gặp, đó là câu đầu tiên mà  "chồng" tôi nói với tôi.

     "- Vì cô ta?" _ Tôi thậm chí còn chưa tin vào mắt mình. Nếu đó là một thằng con trai, tôi không ngại mà lao vào cho nó mấy phát bạt tai, nhưng đó lại là một đứa con gái, mặc dù cũng không thuộc loại tốt đẹp gì khi cướp chồng của người khác, nhưng bản thân tôi không cho phép xuống tay với phái nữ.

    "- Không! Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy hết. Là do anh. Em biết đấy, bố mẹ anh vốn dĩ không chấp nhận chuyện của chúng ta. Anh đã bỏ nhà đi 3 năm, nên... bây giờ anh muốn báo hiếu với bố mẹ. Baekhyun à, cho anh xin lỗi, em nhất định sẽ hạnh phúc. Anh không mong em tha thứ cho anh, nhưng mà... anh...."

"- Thôi đủ rồi. Anh đi đi, mang theo cô ta cút khỏi nhà tôi ngay"_ Hết yêu nhau rồi thì nói thẳng ra đi, bày đặt vòng vo tam quốc. Tính anh ta, tôi lạ gì nữa. Nếu anh ta muốn buông, ok, tôi chấp nhận. Dù gì tôi cũng chẳng phải kẻ hèn mọn gì, chỉ là, vố này anh chơi tôi đau quá. Là ai ngày xưa đã từng thề non hẹn biển với tôi? Là ai đã bất chấp sự ngăn cấm của gia đình mà đến với tôi? Tất cả chỉ là dối trá :) 

    Anh ta vừa ra khỏi nhà, tôi thực sự ngã gục. Tôi không hề mạnh mẽ như bản thân tôi nghĩ. Tôi chẳng biết làm gì ngoài gào khóc, dùng tay đấm thật mạnh vào ngực, nơi con tim đang rỉ máu. Đau, đau lắm. Khốn nạn, tôi nhất định sẽ cho anh vào quên lãng.

     "Seoul, ngày 27 tháng 2 năm 2018"

    Vậy là đã 3 tháng chúng tôi chia tay. Tưởng quên một người không khó, thực ra lại khó không tưởng. Đã thế, lại là một người đã khắc sâu vào tâm cốt mình. Suốt 3 tháng đó, tôi lao đầu vào công việc, tôi không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi một phút nào cả. Chỉ có những lúc gục đầu ngủ quên bên bàn làm việc, tôi mới thực sự thấy thoải mái. Rồi sau khi thức dậy, lại là một núi công việc đang chờ tôi, khiến tôi không kịp suy nghĩ rằng mình sẽ ăn gì cho  bữa sáng, bữa trưa, hay đơn giản là mấy phút để về nhà. Hầu như 95% thời gian của tôi đều là ở công ty hay những chuyến công tác dài ngày, vì rất ít khi về nhà nên chẳng có thời gian dọn dẹp lại nhà cửa, tất cả mọi thứ, vẫn y nguyên như ngày anh đi. 

       Suốt 3 tháng không có thời gian nghĩ về anh, những tưởng đã quên được anh rồi, nhưng không, chỉ một cái gọi vu vơ của người đi đường cũng khiến tim tôi như thắt lại. Hóa ra mình lại nặng tình như thế. 

      Seoul hiện tại vẫn đang còn lạnh lắm, những đợt tuyết cuối mùa vẫn ào ạt đổ về, lạnh lẽo, như chính con tim tôi hiện tại. Hôm nay tôi rảnh, là một ngày rảnh rỗi đúng nghĩa. Sau một khoảng thời gian khá dài cắm đầu vào công việc, sếp tôi muốn tôi nghỉ ngơi lấy vài ngày. Thực ra thì tôi cũng không chịu đâu, nhưng lại bị dọa đuổi việc "cậu xem, suốt mấy tháng qua cậu liên tục cắm đầu vào công việc, người cậu đã gầy đi như thế nào rồi? Tôi không muốn người ngoài có cái nhìn ác về phía công ty, rằng công ty này bóc lột nhân viên. Cậu hãy nghỉ ngơi lấy vài ngày, bằng không, tôi nhất định sẽ không để cậu làm ở đây nữa", và tôi thì không muốn mất công việc này chút nào, nó thực sự là niềm đam mê của tôi. 

     Ừ thì nghỉ, tưởng ông đây sợ chắc :) 

   Đứng giữa căn nhà rộng thênh, tôi thực sự cảm thấy cô đơn đến đáng sợ. Mọi ký ức bất chợt ùa về trong tâm trí tôi, mọi thứ như vừa xảy ra hôm qua. Tôi vẫn còn nhớ, chỗ này anh hay ngồi viết tiểu thuyết, chỗ kia anh hay nằm đọc tạp chí, cả chỗ mà tôi với anh hay chơi đùa,... tất cả, tất cả đều như một cuốn phim tua chậm trong đầu tôi.

    Khóc, tôi lại khóc. Là lần đầu tiên kể từ ngày sống không anh, tôi khóc, và con tim lại đau buốt trở lại. Một sự thật phũ phàng đến nỗi tôi cũng không chấp nhận được, rằng... tôi vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều. 

    Như có gì đó thôi thúc tôi bước đi. Phải, tôi muốn đi tìm anh, thực sự muốn biết cuộc sống hiện tại của anh ra sao. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này, tôi thực sự muốn nhìn thấy gương mặt của anh. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, là đủ rồi. Và tôi sẽ chúc anh hạnh phúc. 

   Ơ kìa? Cô gái kia chẳng phải là "vợ" của Chanyeol hay sao? Tại sao? Tại sao cô ta lại thân mật với một người đàn ông khác? Tôi lấy tay dụi mắt mấy lần, đó thực sự không phải Chanyeol. Sao cô ta dám.....???

"- Cô......"_ Tôi đến trước mặt cô ta, hai tay siết chặt, chỉ hận không thể cho cô ta một bạt tai.

"- Anh??? Sao giờ anh mới tới đây?"_ Cái gì? Cô ta đang nói nhảm cái gì vậy? Hà cớ gì mà tôi phải tìm tới đây sớm hơn? Để nhìn cô và Park Chanyeol làm đám cưới sao? Nực cười. Tôi đẹp nhưng tôi đâu có ngu.

"- Cô nói vậy là có ý gì?"_ Tôi dùng giọng nói không thể phẫn nộ hơn. 

"- Tôi thực sự đã tìm mọi cách để liên lạc với anh, nhưng đều không thể. Công ty anh làm tôi cũng không biết, hỏi Chanyeol thì anh ấy nhất quyết không nói....".

"- Nực cười. Hai người đã chơi tôi một vố đau, định tìm tôi để làm gì? Gọi tôi đến đây để nhìn hai người hạnh phúc sao? Xin lỗi, tôi không ngu thêm lần nữa đâu"_ Tôi nói như hét vào mặt cô ta, mọi phẫn nộ của tôi sắp được giải thoát hết ra ngoài. Nhưng câu nói của cô ta ngay sau đó khiến tôi cảm thấy, bản thân mình ngu thật. À không, là rất ngu.

"- Không, nghe tôi nói. Chanyeol..... anh ấy mất rồi"_ What the.... Cái gì vừa chui vào lỗ tai tôi thế? Không thể nào, cô ta chắc chắn đang lừa tôi. Các người còn định lừa tôi đến bao giờ nữa hả? Cái cô kia, mạng sống của con người không phải muốn mang ra làm trò đùa là được đâu nhé. Chanyeol anh ấy...

    Tôi chạy vụt đi, chạy thật nhanh. Từng lời của cô ta như văng vẳng bên tai tôi "Thực ra, Chanyeol anh ấy không hề lừa dối anh, tất cả chỉ là một vở kịch. Anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng vì anh ấy không muốn anh đau khổ nên đã giấu anh và.... anh ấy thà rằng bị anh ghét bỏ, còn hơn là thấy anh đau khổ sau khi anh ấy chết đi, nên mới nhờ tôi làm chuyện đó. Tin tôi đi, giữa chúng tôi không hề xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi là hàng xóm với nhà ấy, tuy rằng tôi có chút tình cảm với anh ấy nhưng thực sự, người anh ấy vẫn yêu chỉ có anh thôi. Những ngày cuối cùng của anh ấy, dù anh ấy không cho nhưng tôi đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh, vì tôi biết đến cuối cùng, người anh ấy muốn nhìn thấy nhất vẫn là anh. Nhưng tôi không thể tìm được bất cứ thông tin gì của anh cả. Baekhyun, nếu anh vẫn còn thương, thì làm ơn hãy đến chỗ anh ấy đi....".

  Park Chanyeol khốn khiếp, anh lừa tôi. Tại sao anh lại làm thế với tôi hả? Tại sao anh không nói? Tại sao anh cứ ích kỷ ôm nỗi đau một mình hả Park Chanyeol? 

   Tôi quỳ sụp xuống trước ngôi mộ mới xây, trân trân nhìn vào tấm bia trước mặt. Trên tấm bia là ảnh của anh, là gương mặt anh, là nụ cười rạng rỡ ấy, nụ cười đã từng thiêu cháy cả trái tim tôi. Anh cười, cười như một kẻ ngốc, còn tôi chỉ biết khóc, khóc như một đứa trẻ bị người ta cướp lấy một thứ quý giá.  Tôi cào, tôi đấm vào ngôi mộ đến chảy máu tay. Mặc kệ, nhiêu đó không thấm so với nỗi đau trong tim tôi bây giờ. Thà rằng anh cứ lừa dối tôi, phản bội tôi đi yêu một người khác, để tôi đau nhưng vẫn biết anh còn sống tốt, biết đâu tôi lại có thể tìm được một người khác;  còn hơn anh để lại tôi một mình trên thế gian này khi cả 2 vẫn còn yêu. Mưa, mưa rồi. Từng hạt mưa ngày một lớn đập vào người tôi, vào mặt tôi, vào tấm bia mộ, làm loang cả những vệt máu đỏ tươi chảy xuống gương mặt đang cười kia. 

   Anh, anh dùng cả một đời để yêu em, em dùng trọn kiếp này để nhớ về anh.

________________________________________________________________________________

#InSoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #heehee