47. XiuChen2
Sau n+1 lần đi chơi với nhau thì chúng tôi chính thức hẹn hò. Áhihi. Phải nói là tôi cực kỳ may mắn a~, được chính "mẹ chồng" làm mai cho, rồi cũng nhờ chính "mẹ chồng" mà tôi come out một cách ngon nghẻ với bố mẹ tôi. Tôi tưởng tôi chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi chứ.
Tôi lên Đại học thì chuyển qua sống với Mân Thạc (à, anh ấy tên là Mân Thạc đó, trời ơi cái tên đẹp như người vậy đó). Khi chuyển qua sống với Mân Thạc, mẹ chồng tôi có nói, đợi chừng nào tôi ra trường thì cả hai sẽ làm đám cưới. Trời ơi nghe sướng gì đâu á bà con, tôi mong đợi ngày đó từng phút từng giây.
Kim Mân Thạc quả thực là một con người rất ấm áp nha, anh chăm sóc tôi từng ly từng tí một, chăm kĩ đến nỗi, mới có 3 tháng thôi mà tôi cảm tưởng bản thân sắp biến thành một con heo con.
"- Mân Thạc, có quá rồi không? Anh xem xem, em mập quá rồi"_ Tôi mím môi mếu máo vạch quả bụng nước lèo cho Mân Thạc xem
"- Mập thì làm sao? Anh thích người mập. Mập ôm mới thích"_ Thích cái đầu anh á =_= bố mẹ tôi sắp không nhận ra thằng con trai này nữa rồi.
Cuộc sống của tôi hàng ngày chỉ xoay quanh 3 việc: ăn, học và yêu anh. Nghe thì có vẻ nhàm chán nhưng thực sự tôi thấy khá hài lòng. Với tôi hiện tại, anh là quan trọng nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng. Vì khá là rảnh rỗi nên tôi học chạy tín chỉ :) mục đích duy nhất chính là sớm ra trường a~
Trời không phụ lòng người, tôi ra trường sớm 1 năm. Vậy là tôi sắp chính thức trở thành "vợ" của Kim Mân Thạc anh rồi, ahhahahahah. Nghĩ đến thôi là mặt tôi đã phởn lên trông thấy rồi.
"- Em ơi, hôm nay em bận gì không? Anh chở em đi xem vest cưới."_ Là anh gọi cho tôi, sau khi cả ai gia đình đã nói chuyện đâu vào đấy.
"- A~, em đang kẹt một chút công chuyện. Hay là anh cứ đi xem đi, xong rồi em qua sau rồi mình về chung?"_ Tôi thực sự muốn đi cùng anh a~, chỉ tại cái công việc chết tiệt, tôi đành ngậm ngùi làm cho xong rồi đến chỗ anh.
Tôi náo nức vô cùng, vừa chạy xe vừa lẩm nhẩm hát hò như điên. Tôi một lần nữa cảm thấy bản thân thực sự quá may mắn rồi, chuyện tình cảm của tôi quả thực rất thuận buồm xuôi gió a~. Ông trời, ngài thật tốt. Nghĩ vậy, tôi lại ngẩng đầu lên trời cười như điên.
Nhưng, chắc chắn ai cũng biết, rằng trên đời này không có cái gì gọi là free cả. Ông trời cho tôi cái này, thì chắc chắn sẽ lấy đi của tôi cái khác. Đau đớn thay, thứ mà ông trời lấy đi của tôi, lại chính là thứ mà ông đã cho tôi 5 năm trước đó. Vâng, là anh.
Tôi đang chạy xe thì nhìn thấy anh ở phía trước, không ngại ngần, tôi vui mừng gọi to tên anh. Anh quay lại nhìn tôi và cười, tôi ngây ngô không hề biết rằng, đó chính là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh cười.
Khi anh quay lại nhìn tôi thì vừa lúc có một chiếc container lao đến.... RẦMMMM
Giây phút đó tôi như chết đi. Không biết làm gì, tôi bỏ xe chạy thật nhanh về phía anh. Anh nằm đó, đầu chảy rất nhiều máu. Nhưng anh vẫn nhìn tôi, vẫn ánh mắt yêu thương đó, nhưng sâu thẳm trong đó là nỗi buồn, là niềm day dứt, ánh mắt như muốn nói với tôi "Em à, anh xin lỗi, anh không thể bên em được nữa rồi". Tôi không nói lên lời, chỉ biết gào khóc rồi ôm lấy anh "Anh.. anh ơi, em nè, là em đây anh ơi", máu chảy nhiều quá, tôi không biết làm gì cả. Tôi sợ, sợ thực sự..... Bàn tay nắm lấy tay tôi từ từ buông xuống....
Anh ơi, em sai rồi, em xin lỗi. Đáng nhẽ lúc đó em không nên gọi tên anh, thì bây giờ anh vẫn còn ở bên em, cùng em sống hạnh phúc. Anh ơi, em phải làm sao đây? Cuộc sống của em trước giờ luôn phụ thuộc vào anh, giờ không có anh, em biết phải thế nào? Là tôi, đều là lỗi tại tôi mà ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip