50. ChanBaek

"Bảo bối à, dậy đi thôi. Sáng rồi"
Giọng Xán Liệt ngọt ngào cất lên, ánh mắt trìu mến nhìn người con trai xinh đẹp đang cuộn tròn trên chiếc giường kia.
- Ư... ư.....
Bạch Hiền kêu nhẹ như tiếng cún con, nũng nịu. Cậu nheo mắt, rồi đưa tay lên dụi dụi, sau đó nhìn sang bên cạnh, nở nụ cười nhẹ.
- Xán Liệt, chào buổi sáng.
Nói rồi cậu vươn người hôn chụt một phát vào má Xán Liệt, sau đó chạy đi làm vệ sinh. Xán Liệt dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn theo, cái con người này, bao năm vẫn trẻ con như thế.
- Xán Liệt, ra ăn sáng đi. Em làm xong hết rồi nè. Hôm nay em đi làm cả ngày, nên anh ở nhà tự nấu ăn đấy nhá.
"Anh không biết nấu cơm đâu."
- À em quên, anh không biết nấu cơm mà. Vậy trưa em sẽ gọi đồ ăn cho anh, nhớ ra lấy nhé, đừng có suốt ngày chỉ ở trong nhà như thế.
"Haha anh biết mà. Anh có phải trẻ con như em đâu."
- Gớm. Đừng nghĩ em trẻ con. Anh mới là trẻ con ấy. Lớn từng này rồi mà không biết nấu cơm.
Thôi em phải đi làm rồi. Hôn phát nè. Yêu anh.
Bạch Hiền lại cúi xuống hôn chụt một phát rồi nhanh chóng rời đi. Xán Liệt lắc đầu cười nhìn theo, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Cậu luôn có những cái quan tâm làm anh xúc động muốn khóc.
"Bảo bối, yêu em."
.....
Tối, cậu trở về nhà. Hôm nay là một ngày thực sự bận rộn. Cậu đã đem hết công việc của ngày mai để hoàn thành trong hôm nay. Vì ngày mai, là 1 ngày đặc biệt, và cậu muốn ở bên Xán Liệt.
Về đến nhà, nhìn túi đồ ăn treo ở cửa, cậu ngao ngán thở dài. Xán Liệt lại quên ăn trưa nữa rồi. Công việc của anh là vẽ, cả ngày chỉ ở trong phòng, có những lần, anh cặm cụi suốt mấy ngày liền không bước chân ra ngoài. Có lẽ hôm nay cũng không ngoại lệ. Bạch Hiền cầm túi đồ ăn, mở cửa. Cả căn hộ lạnh tanh, tối om, không một bóng người. À không, đèn phòng ngủ sáng.
- Xán Liệt à, anh lại không ăn nữa rồi. Dậy đi. Không ngủ nữa. Chán anh thật đấy.
"Ơ, Bảo bối, em về rồi à? Nào ngồi xuống đây nghỉ. Anh xin lỗi, tại mải vẽ nốt bức tranh cho xong, sau đó anh liền ngủ, nên quên mất mà. Bảo bối đừng giận anh".
- Anh lúc nào cũng vẽ vẽ. Em biết đó là đam mê của anh nhưng anh cũng không thể lại quên ăn nữa chứ.
"Thì.... ngày mai là ngày đặc biệt mà. Anh đã hứa sẽ vẽ xong để tặng em. Anh không thể bỏ giữa chừng được. Anh xin lỗi, anh biết là em quan tâm anh...."
- Gớm thôi, anh suốt ngày trưng ra bộ mặt như thế thì ai giận anh cho được hả? Mau đi tắm đi, em đi hâm nóng lại đồ ăn rồi cùng ăn, nhé!
Bạch Hiền cười vui vẻ, lại hôn chụt một phát vào má Xán Liệt. Cậu bị nghiện hôn mất rồi.
Đêm, Xán Liệt không ngủ, anh ngồi dậy, nhìn gương mặt xinh đẹp đang chìm đắm vào giấc mộng kia, đưa tay vén vài lọn tóc, để lộ ra gò má trắng mịn, hàng mi dài cong vút, đôi môi chúm chím như đang cười. Có lẽ điều may mắn nhất trên đời này đối với Xán Liệt, chính là yêu được 1 người như Bạch Hiền đây. Anh cứ ngồi nhìn cậu ngủ như thế cho tới sáng, thỉnh thoảng trên khóe mắt, một giọt nước mắt âm thầm chảy xuống.
--------
Sáng hôm sau, không cần Xán Liệt đánh thức, Bạch Hiền dậy rất sớm, cậu chuẩn bị đồ ăn, bánh kẹo, hoa quả các thứ tươm tất, đẹp mắt vô cùng.
Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Bạch Hiền đem đồ xuống gara, khởi động chiếc xe đã được phủ 1 lớp bụi do không sử dụng lâu ngày.
- Hôm nay em sẽ lái. Cũng khá lâu rồi em không lái xe, nên em muốn tận dụng cơ hội này để luyện lại tay. Haha".
Nói thế thôi chứ điều gì có thể làm khó cậu được. Dù gì thì cậu cũng là người yêu của 1 tay đua xe hơi chuyên nghiệp, đã được truyền dạy lại không ít kinh nghiệm. Cậu mỉm cười, rồi dừng lại, lòng cậu tự nhiên trùng xuống. Lấy hết sức đạp vào chân ga, chiếc xe thể thao từ gara lao vụt đi, mặc tiếng còi ráo riết của cảnh sát giao thông đuổi theo sau. Chẳng mấy chốc, phía sau đã không còn người đuổi theo nữa, cậu nhả ga, chiếc xe chạy lại với tốc độ bình thường.
"Wow, Bảo bối, không ngờ khả năng lái xe của em vẫn ok như vậy"
Bạch Hiền tự nhiên phổng mũi. Kiki, chuyện, Biện Bạch Hiền này cả đời chỉ chấp nhận ở dưới Phác Xán Liệt thôi.
Phác Xán Liệt cười lớn, xoa xoa đầu Bảo bối nhỏ.
Chiếc xe dừng lại trước một chiếc cổng lớn. Người gác cổng kính cẩn nghiêng mình chào vị khách quý. Bạch Hiền xách đồ đi vào, cậu đột nhiên như người mất hồn mà bước đi, rồi dừng lại phía trước 1 ngôi mộ được trang hoàng lộng lẫy, trên di ảnh là 1 chàng trai với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp.
- Xán Liệt! Em đến thăm anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #heehee