CHƯƠNG 12: Địa ngục của anh và em

"Tao... Đi thôi..."

"Tao... bước theo anh này..."

Tiếng của anh Suho cùng Baekhuyn cùng vang lên, cậu lúc nào cũng được các anh che chở trong những bữa tiệc như vậy. Cậu luôn thấy hồi hộp, luôn bất an, cậu không có tự tin một mình dưới ánh đèn, cậu cần người nhắc nhở...

"Yên tâm, có anh rồi"_Một bàn tay nắm lấy cậu, đôi mắt anh toát lên vẻ kiên định ấm áp. Tất cả đi lên sân khấu theo lời MC nhận giải thưởng Mama, cũng không phải lần đầu tiên, vậy mà cậu vẫn vui mừng mà rơi nước mắt. Vì những lúc như thế này mà EXO luôn như những cỗ máy trong phòng tập, nước mắt này, vì những ngày các cậu đổ mồ hôi, vì những buổi đêm mới di chuyển về ký túc xá, vì những nỗ lực rồi những vết thương đều hòa theo dòng lệ nóng hổi đi ra...

Dưới ánh đèn rạng rỡ, cậu cùng anh, cùng EXO tỏa sáng, cậu không cô đơn, cậu có các anh, có hai đứa em trưởng thành hơn cả mình, còn có tình yêu của cậu nữa...

Diệc Phàm nhấp môi nhìn về bóng người mảnh khảnh ngẩn ngơ đứng giữa đám đông. Anh biết cậu đang thất thần, nếu không có ai nhắc nhở sẽ không thể tự động thoát ly. Anh theo dõi những bữa tiệc hay những show có hình cậu, anh biết cậu có tật như vậy. Anh không biết cậu nghĩ về cái gì nhưng gương mặt ấy toát lên vẻ đau thương, hoài niệm khiến anh khó chịu. Nhiều lần muốn bước tới, muốn kéo lấy bàn tay đang siết chặt của cậu, muốn chạm tới gương mặt xa xôi ấy... Anh kìm lòng ngoảnh mặt đi, ngăn không cho ánh mắt mình nhìn về phía cậu, ngăn mình không hướng về thân ảnh đó. Anh còn tư cách gì bước về phía đó... Nếu ngày đó anh không tổn thương cậu, nếu ngày đó anh chịu giải thích cho cậu, nếu ngày đó anh không lạnh lùng chối bỏ cậu trước bao nhiêu người... Nhưng không có chữ nếu... Anh đã để cậu một mình ở Hàn Quốc, anh bỏ lại cậu, bỏ lại EXO, anh bỏ cậu giữa cơn bão scandal khi cậu cần anh nhất, anh bỏ lời xin lỗi của cậu để rồi gián tiếp đẩy cậu xuống bờ vực...

Anh thấy cậu mạnh mẽ đứng lên, nhưng anh biết cậu đã chịu bao đau khổ. Anh không muốn thấy gương mặt mạnh mẽ của cậu, không muốn thấy cậu lạnh lùng như vậy. Mỗi lời ca cậu viết, mỗi bài hát cậu thể hiện, mỗi cảnh MV quay như ngàn nỗi đau cậu chịu đựng... Tại sao? Ngốc nghếch... Tại sao em còn cố chấp yêu anh như vậy, anh không xứng đáng với em đâu...

Anh rời đi để cậu cùng EXO được đứng trên ánh hào quang chứ không phải để cậu chìm theo anh. Tại sao cậu không hiểu anh chứ?

"Kris... Cậu nỡ để EXO hứng chịu tổn thất này sao? Tuy các fan muốn các cậu thành couple nhưng thử hỏi trên thế giới này, có bao nhiêu người như vậy? Cậu đang nhấn chìm cả EXO, nhấn chìm cả bao cố gắng của mọi người xuống biển hết..."

"Tôi phải làm sao?"

"Rời đi... Ra khỏi nhóm... Chúng tôi sẽ đảm bảo để EXO vững vàng sau khi cậu rời đi, kể cả cậu ta... Hoàng Tử Thao sẽ vẫn là thành viên EXO, cậu ta sẽ được phát triển mạnh hơn nữa..."

"Hãy cho tôi thời gian..."

Diệc Phàm nâng ly rượu đặt trên môi, từng lời của quản lý Kim ngày đó vẫn văng vẳng bên tai anh, vậy mà giờ đây cậu lại phải hứng chịu bao đau khổ như vậy... Khốn khiếp...

Diệc Phàm chợt nhíu mày, cậu ấy đang khó chịu... Cậu ấy đang ôm bụng... Bị sao vậy? Không lẽ bị đau bao tử, chẳng lẽ cậu không biết tự chăm sóc mình sao? Còn người kia nữa, sao hắn ta có thể đứng gần cậu như vậy? Hắn ta là ai? Anh vô thức bước chân về phía cậu, muốn đưa tay vuốt lên mi tâm để hàng lông mày không nhíu lại, muốn cậu dựa vào mình, muốn xoa bụng cho cậu, muốn cậu bớt đau đớn...

"Diệc Phàm, đi đâu vậy?"_Cô gái bên cạnh nhíu mày níu tay anh.

Diệc Phàm cười gượng buông tay cô rồi cúi đầu chào mọi người nói có việc...

Lý Tiểu Nhã cũng không tức giận mà chào lại mọi người rồi mới kéo anh rời khỏi đám, cô mỉm cười nhưng lời nói ghé sát bên tai anh lại gằn lên... "Muốn qua bên kia sao? Là Hoàng Tử Thanh Đảo à?"

"Tử Thao..."_Hạo Nhiên đẩy đẩy vai cậu... "Cậu chịu được không?"

"Dạ... Không sao..."_Tử Thao cúi đầu gượng cười cố gắng bước về phía Quan Hằng cùng Vân Nhiên... Cậu nói nhỏ vào tai hai người rồi bước qua đám đông muốn ra ngoài. Đứng lâu nữa sợ là không được, mỗi ánh đèn, mỗi mùi nước hoa như sộc vào mũi cậu khiến tâm trí đau đớn. Chiếc bụng lại như đình công co rút từng cơn...

"Yo... Xin chào..."

Tử Thao miễn cưỡng nâng mí mắt nhìn hai người đang dừng trước mình... Một tiếng sét như giáng xuống khiến cậu đứng không vững lùi lại đụng vào Hạo Nhiên... Cậu cảm nhận được đôi tay anh muốn vươn ra đỡ cánh tay mình nhưng lại nhanh chóng rụt trở lại... Đúng rồi... Phàm... Bẩn tay anh mất...

"Xin... Xin chào..."_Có nên nói... Đã lâu không gặp? Hẳn nên đừng nói thì hơn, anh cũng không muốn gặp lại cũng nên, hàng lông mày không kiên nhẫn nhíu lại kia dường như muốn đẩy cậu đi thật xa... Không cần, hãy để cậu tự rời đi.

"Diệc Phàm, đây là đàn em của anh đó hả? Nghe nói cậu ấy..."

Mỗi một lời cô ta nói như nhát dao đâm vào lồng ngực cậu, từng ký ức xé ra chảy máu tràn lan. Phóng viên đã chú ý tới bên này, những ánh đèn flast nháy liên hồi... Ngày mai, sẽ là trang báo hai cựu thành viên EXO hội ngộ hay là một lời cậu sẽ bám theo anh nói lời xin lỗi... Cậu không biết... Với tai tiếng của mình, cậu tin rằng ngày mai sẽ là hình ảnh không mấy tốt đẹp, có lẽ antifan sẽ hả hê lắm đây...

"Cảm ơn đã quan tâm tôi như vậy..."_Tử Thao gồng mình như con báo bị thương, cậu có thể xin lỗi anh, có thể cúi đầu trước anh, nhưng cũng chỉ có anh mới có quyền đó... Người khác... Không có cửa đâu.

"À... Cũng đúng, chỉ là quá khứ thôi mà... Ai mà chẳng có lúc bồng bột trẻ con..."_Bài báo hai mươi mốt tuổi của cậu lại được khéo léo nhắc tới, họ nói cậu thiếu suy nghĩ, nói cậu ngu ngốc, không xứng trở thành một người trong showbiz... "Nhưng không cần tới đây xin lỗi đâu..."

Vài tiếng bàn tán xung quanh nổi lên, cậu biết họ đang nói cậu chưa từ bỏ ý định mà bước tới bên anh xin lỗi như hai năm trước, họ nói cậu muốn gây ấn tượng trong buổi tối hôm nay... Cậu biết họ còn nói nhiều hơn thế... Nhưng ánh mắt cậu lại chỉ tập trung vào một người...

Đâu phải ngày đầu gặp chuyện này đâu, cậu cũng quen rồi, nhưng hôm nay lại trước mặt anh... Cậu lại trở thành kẻ thấp hèn như vậy trước mặt anh... Ha ha...

Diệc Phàm nhìn nụ cười nhẹ nhàng không thấy đáy chợt sinh ra cảm giác lo sợ, dường như sau nụ cười tuyệt vọng ấy thì cậu sẽ biến mất vậy. Nụ cười thê lương nhìn thẳng vào anh, tiếng cười ấy như ghé sát bên tai anh khiến anh lùi một bước... Em định làm gì? Đừng như vậy... Tử Thao, đừng xa xôi như thế, đừng cười nữa...

"Cậu ổn không?"_Hạo Nhiên là người cảm nhận rõ nhất cơ thể cậu đang co lại. Chết tiệt... "Cố chịu, tôi đưa cậu ra ngoài..."

"Ha... Là chị sao Lý Tiểu Nhã, đã lâu không thấy giọng chị khuấy động các show rồi nhỉ?"_Vân Nhiên bước tới ngang nhiên tạo một thế như đẩy Tử Thao về phía sau bảo vệ...

Cũng phải nói, hai bộ phim điện ảnh đang cố gắng chạy đua nhau, bất ngờ lại tụ tập một chỗ khiến đề tài chuyển đổi, Hạo Nhiên nháy mắt cúi đầu cảm ơn Vân Nhiên, Quan Hằng kéo tay Hạo Nhiên rồi ra hiệu cho cậu đưa Tử Thao đi.

Hạo Nhiên hiểu ý liền đỡ lấy Tử Thao như kiểu bảo vệ cậu khỏi đám đông, lúc này cậu nhóc vẫn bước đi mạnh mẽ nhưng anh biết toàn bộ sức lực của cậu ấy đang dựa trên bàn tay anh. Có vài ánh đèn chụp anh và cậu nhưng anh không quan tâm được nhiều như vậy, Tử Thao dường như đã kiệt sức, đáng lẽ anh không nên cho cậu ta uống nhiều như vậy.

"Tôi đưa cậu tới viện..."

"Đừng... Anh muốn mai lên báo nữa sao, hôm nay như vậy là đủ rồi".

Diệc Phàm nhìn theo bóng cậu, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của người con trai kia, đôi tay của cậu vẫn gầy gò như thế, dường như chỉ có một chút thôi cũng đủ để bàn tay anh nóng lên... Anh vẫn buông tay cậu, đến lúc này anh vẫn buông cậu ra... Tử Thao, em hận anh sao? Có không?

"Xin hỏi, anh và diễn viên Hoàng Tử Thao bây giờ còn liên lạc sao? Đã hai năm, anh vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy"_Hiển nhiên sự việc trong hội trường đã bị cánh nhà báo biết được, Diệc Phàm vừa ra khỏi đại sảnh liền bị vây quanh tới mức không di chuyển được.

Quản lý của anh đứng chắn trước mặt liền trả lời thay anh... "Xin lỗi, cho tôi qua".

Nhưng Quản lý làm sao đấu lại vô vàn phóng viên như kiến ngửi thấy mật này, Diệc Phàm dường như vẫn y nguyên tại chỗ... Anh không trả lời bất cứ câu nào của phóng viên, đôi môi khẽ mím lại thiếu kiên nhẫn. Đến khi lên được xe, người quản lý thở ra một hơi muốn nói chuyện với anh nhưng Diệc Phàm lại trưng bộ mặt ngàn năm nên chiếc xe cũng im lìm, đông lạnh.

"Đời này, có phải chúng tôi không còn cơ hội..."

Quản lý Mạnh Bưu biết Diệc Phàm không cần nghe câu trả lời từ mình, anh chỉ đang tự vấn lòng mình, chỉ đang lâm vào một thế giới mờ mịt không ánh sáng với người con trai kia. Diệc Phàm căn bản không cần để ý tới cậu ta, anh có đủ thực lực đẩy mọi rắc rối này đi... Nhưng anh ta lại không làm thế, cố tình dây dưa, cố tình đứng dưới một bầu trời với cậu nhóc ấy, dù cho bầu trời âm u, giông bão. Có lẽ không phải ai cũng biết điều ấy, biết một con người luôn tìm từng trang báo lá cải để nhìn đôi mắt hoa đào kia, luôn nghe đi nghe lại từng giai điệu quen thuộc với âm vang vọng khắc sâu vào lòng người... Vị Nam thần trong mắt mọi người vẫn dừng lại bên đường nhìn một quảng cáo in gương mặt lạnh lùng, nổi bật mà cuồng ngạo bên những hình thù kỳ dị của những con Boss, quái cao cấp của game. Anh làm quản lý cho Diệc Phàm đã lâu, biết được không ít về chuyện của Diệc Phàm với EXO và cả với Hoàng Tử Thao nữa. Nói chung, chỉ vì chữ tình...

"Diệc Phàm... Có tin mới nè, Hoàng Tử Thao..."_Mạnh Bưu chán nản cầm điện thoại lên mạng, không ngờ đập vào mắt lại là... "Cậu ấy nhập viện..."

"Cái gì?"_Diệc Phàm thất thố la lên, anh túm lấy chiếc điện thoại của anh quản lý. Thông tin được bình luận của hàng trăm người sau mấy giây... Nhìn thời gian chỉ được ba mươi phút...

Chiếc loa từ xe cũng phát lên giọng của phát thanh viên... "Thông tin mới đây cho biết, chiếc xe đã được xác định là của một ca sĩ tên Hoàng Tử Thao, tài xế chấn thương nhẹ, người quản lý đi cùng cũng bị thương có thể là gãy tay. Điều đặc biệt, Hoàng Tử Thao ngồi sau xe bị thương nặng nhất. Hiện chưa có thông tin chính xác về vụ tai nạn cũng như tình trạng của người ca sĩ lắm tai nhiều tiếng này... Chúng tôi sẽ cập nhập thông tin mới nhất..."

Diệc Phàm không biết mình nghĩ cái gì, anh cũng không biết mình làm sao mà đến được bệnh viện cho đến khi đến trước cổng bệnh viện. Anh nhìn vô số các phóng viên đang đứng tụ tập ngoài bệnh viện sốt ruột...

"Ngồi yên đây, tôi sẽ nghĩ cách..."_Mạnh Bưu đeo kính rồi theo xuống một con phố cạnh đó mua một tô cháo rồi đến bên đường mua thêm một chiếc áo rẻ tiền.

Lên xe, anh đưa cho Diệc Phàm chiếc mũ, bảo anh mặc chiếc áo rồi hai người xuống xe theo cửa lách đi tới. Ở chỗ này cũng không ít phóng viên, anh phải cúi đầu đi theo Mạnh Bưu, tới cổng bảo vệ thì bị giữ lại. Anh không biết Mạnh Bưu nói thế nào nhưng bảo vệ sau một hồi chần chừ thì cho hai người lách qua.

Bệnh viện cũng không yên ắng, có tiếng xe cấp cứu, Diệc Phàm cũng không biết tâm trạng mình nên dùng từ ngữ gì để hình dung nữa. Cứ như một mớ hỗn loạn, con tim co thắt như bệnh nguy kịch, trong đầu tua đi tua lại hình ảnh cậu nhóc ngày nào, lúc cười, lúc khóc, lúc hạnh phúc rồi lại đến gương mặt thê lương cách đây vài tiếng đồng hồ... Tử Thao, em nhất định sẽ không có chuyện gì...

"Mọi người ngủ lát đi, hôm nay mệt lắm rồi..."_Kris ra hiệu yên lặng rồi kéo cậu nhóc của mình vào lòng.

EXOM vừa diễn xong thì thời tiết chuyển xấu, cả đoàn sợ sáng mai sẽ không thể về kịp liền đi luôn trong đêm. Quản lý Từ là người quản lý của EXOM cũng ngồi trên lặng nề gắng gượng nhìn về phía trước cùng tài xế nói chuyện câu được câu không...

"Luhan... Cậu nói chuyện với Sehun rồi à?"_Lay chọt chọt vào vai Luhan hỏi nhỏ.

"Ừ... Vừa xong, Sehun nói hôm nay Suho bị bệnh nhẹ nên nghỉ ngơi trước rồi"_Luhan thấy người bên cạnh lo lắng liền bổ sung thêm_ "Chắc cậu ấy không muốn cậu suy nghĩ nên mới không cho cậu biết thôi".

"Biết mà, cậu ấy lúc nào cũng thế... Cái gì cũng chịu một mình"_Lay cũng đăm chiêu, vừa lo vừa tức người kia.

Diệc Phàm vuốt vuốt mái tóc cậu nhóc rồi đưa tay xuống xoa chiếc eo của cậu. Anh biết cậu thường xuyên vị đau, cậu phải luyện tập vũ đạo cho các phần múa võ nên vết thương nơi này vẫn mãi chẳng thể lành được. Mùi hương nhè nhẹ từ người cậu toát ra xua tan đi bao mệt mỏi... "Thoải mái sao?"

"Ân... Anh nghỉ đi..."_Cậu bắt lấy tay anh ôm vào lòng, bắt anh nhắm mắt lại... "Ngủ đi, em sẽ canh cho anh... hì hì..."

Nụ cười của cậu cũng khiến anh vui lên bật cười rồi nghe lời cậu nhắm mắt lại, tựa cằm lên mái tóc cậu thiu thiu ngủ. Làm nhiệm vụ của trưởng nhóm không dễ, cả ngày chạy đôn chạy đáo dù có là siêu nhân cũng không thể trụ được quá lâu. Diệc Phàm an ổn hưởng thụ bàn tay nhỏ bé nào đó mát xa, lòng dâng lên nỗi thỏa mãn không tên.

Trời khuya nổi lên từng cơn gió lạnh, cửa xe cũng được kéo lên, cảnh vật bên ngoài cũng không thấy rõ nữa. Diệc Phàm cũng không hẳn ngủ thật, đôi mắt chỉ nhắm lại nghỉ ngơi nên tiếng trò chuyện của quản lý cùng tài xế anh nghe rõ như in...

"Phía trước đường trơn, cậu lái cẩn thận đó"_Quản lý Từ dặn dò người lái xe.

Trời vừa mưa xong, chỗ này lại gần công trường, đường xá có chút xấu là chuyện dĩ nhiên nhưng không ngờ...

"Cẩn thận..."

Chiếc xe mất tay lái, bánh xe trơn tuột theo miếng đất sét... Cả EXO bất ngờ tỉnh dậy, hốt hoảng bám chặt vào nhau rồi vịn chắc vào ghế xe... Nhanh như chớp chiếc xe đụng vào vệ đường, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà như cả trăm năm, Diệc Phàm ngồi gần cửa xe đụng chỉ biết nhắm mắt nhìn... Trong giây phút ấy, một bóng đen lao lên kéo anh nghiêng về một phía còn người đó chắn trước đè anh xuống ghế... Anh biết cậu học võ... Anh biết phản xạ của cậu nhanh hơn người khác... Anh biết cậu yêu anh... Nhưng anh không muốn cậu như vậy...

Chiếc xe dừng lại trên đường trượt, quản lý Từ đau đớn vì bị đập vào cánh tay liền cùng tài xế đẩy cửa xe bước xuống mở cửa sau. Luhan cùng mọi người ngồi ghế cuối nên ít va chạm hơn liền đẩy cánh cửa cho mọi người nhảy xuống...

"Kris, Tao... hai người có sao không?"_Lay vừa bước xuống đã loạn lên gọi hai người...

Cánh cửa chỗ ghế anh đập vào lan can bẹp dúm nên không thể mở được, anh cũng không thể nào đứng lên được, Tử Thao đang ở bên trên bị của xe đè xuống, hai người chỉ có thể đợi nâng được cửa xe dậy mới có thể di chuyển.

"Tử Thao, Tao..."_Diệc Phàm cố gắng Lay cậu tỉnh lại... "Tao, em tỉnh dậy đi... Đừng làm anh lo..."

Sau một hồi gọi, anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn gọi lớn tiếng, bên ngoài cũng đang có người gọi hai người, bên ngoài cũng đang đợi em ra đó... Tử Thao...

"Anh... Ồn..."_Cậu nhóc cọ cọ vào ngực anh rên rỉ, chỉ cần có như vậy thôi cũng đủ để anh buông xuống bao nhiêu lo lắng... "Đau... Phàm... Anh sao không?"

"Đồ ngốc... Em che như vậy thì anh bị sao được... Cố lên..."

Sáu người kia hợp lực đẩy chiếc xe rời khỏi cột mốc một chút rồi lấy búa cậy chiếc cửa xe ra...

Kris thấy Lay vội vàng chui vào nâng cậu nhóc liền la to... "Cẩn thận em ấy bị gãy xương..."

"Không sao... Không có mà..."_Tao nâng người dậy, được Kris ôm lên cùng Lay kéo ra... Cậu chỉ đau đớn vì vị va đập chứ không thấy chỗ nào có cảm giác gãy nứt cả.

Quản lý Từ vội vàng gọi điện báo cáo... Diệc Phàm nhìn anh giục gọi xe nhanh, anh muốn đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra... Giây phút ấy... Anh như cảm nhận trái tim mình ngừng đập, hơi thở ngừng lại, không kịp mở mắt nhìn gương mặt yêu thương ấy... Cậu nhóc của anh... Tử Thao của anh...

Diệc Phàm dừng lại trước hành lang, phòng cấp cứu của cậu ở phía đó, trên ấy cũng có mấy người, có quản lý của cậu, có người khác nữa... Tai nạn ngày ấy như hiện lên trong đầu anh... Nhưng ngày ấy anh còn tư cách đứng tại phòng cấp cứu, còn bây giờ... Anh chỉ dám đứng từ xa...

"Tại sao lại xảy ra chuyện này?"

Diệc Phàm cúi đầu tránh người đi tới nhưng tiếng nói trầm thấp kia cũng đủ khiến anh có chút áp lực. Người kia chính là ba Hoàng... Trên người ông chỉ mặc qua loa một chiếc áo khoác ngoài chứng tỏ ông từ nhà đi đang rất vội vàng, ngoài năm mươi nên ông vẫn còn mạnh mẽ nện từng bước xuống nền nhà bước tới trước cửa phòng cấp cứu... Mọi người lo lắng đi đi lại lại, anh chỉ biết đứng nơi đây nhìn màu đỏ chói nhức mắt kia...

Một tiếng, hai tiếng... Cánh cửa cuối cùng cũng mở, Diệc Phàm trừng mắt nhìn về phía ông bác sĩ vừa bước ra...

"Chúng tôi đã cố hết sức... Cậu ấy bị va chạm nặng, lại thêm bệnh cũ tái phát... Phải xem ý chí của cậu ấy... Mọi người chuẩn bị tinh thần".

Diệc Phàm lảo đảo như bị giáng một đòn cướp đi sức sống, anh dựa vào tường đau đớn không thốt lên lời. Tại sao? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy, có trừng phạt thì chính anh mới là kẻ có lỗi cơ mà... Tử Thao...

"Oh... Diệc... Diệc..."

"Suỵt..."_Mạnh Bưu bịt miệng kéo Hạo Nhiên vào góc khuất... "Khẽ chứ... Muốn cho tất cả biết sao?"

Hạo Nhiên bị bất ngờ nhưng nhanh chóng nổi giận... "Khốn khiếp... Đừng ra vẻ ở đây... Nếu không muốn người ta biết thì các người tới đây làm khỉ gì? Cút hết đi..."

Diệc Phàm không để ý hai người kia đang giằng co mà nhìn chăm chăm vào chiếc xe đang đẩy Tử Thao về phòng bệnh. Mặt cậu trắng nhợt, chiếc chăn làm anh không thể biết cậu bị thương như thế nào nhưng miếng băng quấn trên đầu cũng đủ làm anh đau xót rồi.

"Đưa tôi đi... Đưa tôi đi với em ấy..."_Anh lẩm bẩm rồi run rẩy bước theo xe đẩy cậu về phòng đặc biệt.

Xác định vị trí phòng bệnh của cậu, anh đứng bên ngoài nhìn qua cánh cửa, nhìn ba Hoàng lo lắng bên giường, nhìn chai nước đang cắm kim tiêm vào tay cậu, nhìn đôi mắt nhắm nghiền không chịu tỉnh lại... Đã sáu ngày rồi, Tử Thao, nghe anh gọi không? Anh đang ở ngoài đây nè... Dù em có hận anh, có chán ghét anh thì cũng phải tỉnh lại thì mới hận, mới ghét được chứ... Em nói em không thích bệnh viện cơ mà, mau tỉnh lại đi...

"Cậu vẫn ở đây à?"_Ba Hoàng bước ra bất ngờ khiến Diệc Phàm không kịp tránh đi... Thật ra ngay từ lúc tới đây ông đã thấy cậu ta chỉ có điều không có thời gian nghĩ tới. Chuyện hai đứa, ông là người rõ ràng nhất, chính ông cũng không thể chịu được cảnh con trai mình sống đờ đẫn mà bắt nó rời khỏi Hàn Quốc, khai thông đầu óc nó để nó sống với chính mình... Ông biết, khi con trai mình bước vào con đường này đã xác định không lối thoát, xác định bị xã hội xua đuổi nhưng ông không thể giúp nó, không thể sống thay nó được. Ông để con trai tự do, chỉ biết đứng sau ủng hộ nó, giúp nó đứng lên... Nhưng không ngờ... Chuyện Diệc Phàm ra khỏi nhóm làm con trai ông sống dở chết dở cũng khiến ông tức điên, muốn giáo huấn cậu ta cho hả dạ. Sau đó lại biết lý do cậu ta ra đi, lại biết con trai mình hối hận như thế nào, ông chỉ còn cách khuyên nó đi theo. Chỉ có điều, con trai ngốc nghếch của ông lại chọn cách tàn nhẫn với mình nhất... Nó muốn cảm nhận cảm giác bị người ta hắt hủi như nó đã làm với cậu ta, muốn trải qua thời gian đau khổ như cậu ta. Bất chấp cả việc bị cả thế giới xua đuổi, bị dìm xuống tận đáy xã hội, ngay cả người nó yêu thương cũng quay lưng đi... Ông muốn nó rút khỏi Showbiz, muốn nó trở về trong vòng tay gia đình nhưng không thể. Tử Thao là thằng bé cố chấp, chuyện gì nó đã quyết thì không thể kéo lại được... Để bây giờ...

"Ba... Con.."

"Vào đi"_Đã ba ngày rồi thằng bé chưa chịu tỉnh lại, ông cũng không muốn nó thêm chút đau đớn nào nữa.

Diệc Phàm gật đầu với ông... Anh biết ông phải đấu tranh lắm mới cho mình vào, dù sao thì bao đau khổ của cậu đều do anh mà ra, chính anh đã đẩy cậu tới mức đường này...

Một mình đứng bên giường, hơi thở của cậu cách anh gần trong gang tấc mà như xa ngàn dặm... "Tử Thao... Anh Diệc Phàm đây... Anh tới với em nè..."

Cậu nhóc của anh như không cảm nhận được anh, cậu đã mệt mỏi với anh rồi sao? Mỗi lần anh gọi đều có thể thấy bóng cậu nhảy xuống trước mặt, luôn thấy nụ cười của cậu nhóc, luôn thấy đôi mắt anh đào chớp chớp, luôn được cậu cọ cọ má vào ngực... Bây giờ cậu không nghe lời anh nữa rồi sao?

"Tử Thao..."_Anh không biết nên nói gì với cậu nữa, bao nhiêu lời muốn nói cũng không thể thốt lên lời. Muốn nói mình sai, muốn nói xin lỗi cậu, cũng muốn nói với cậu anh còn yêu cậu rất nhiều. Tử Thao, tỉnh lại đi, chúng ta sẽ đi biển Thanh Đảo quê em, rồi anh sẽ dẫn em tới Canada xem rừng phong mùa thu, chúng ta cũng sẽ lén lút về Hàn Quốc thăm EXO, cũng sẽ bí mật dắt EXO đi chợ đêm nữa. Hai chúng ta sẽ không cần đau khổ nữa, mặc kệ scandal, mặc kệ kỳ thị, anh sẽ không trốn tránh nữa, sẽ nắm tay em đi dạo phố, sẽ tuyên bố với cả thế giới rằng anh yêu em điên cuồng, anh là fan của em nữa. Nếu cả thế giới quay lưng với chúng ta, anh chỉ cần em mỉm cười với anh là được... Tử Thao, tỉnh lại đi... Dù em có hận anh, có không nhìn mặt anh, không cho anh cơ hội làm những việc như vậy thì xin em cũng tỉnh lại đi. Em phải khỏe mạnh, phải sống hạnh phúc để trả thù anh chứ... Tử Thao, đừng trừng phạt anh bằng cách này, được không em?

Làm sao đây? Tại sao anh lại ngốc nghếch như vậy, tại sao để cậu rời khỏi cuộc đời mình, tại sao đẩy cậu tới mức đường này. Tại anh tự cho mình là đúng, tự suy diễn theo cách nghĩ của mình, xem ai cũng như mình... Anh không biết cậu cũng yêu anh, cậu cũng không thể rời khỏi anh, không biết cậu đau khổ như vậy... Là do anh sao? Là do anh sai thì phải để anh trả giá chứ? Tại sao lại là cậu...

_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: