CHƯƠNG 3: Gặp lại anh...

Thấm thoắt đã một tháng trôi qua, cậu phải luyện tập đều đặn mỗi ngày nhưng cũng làm quen được nhiều người hơn. Anh Jun Myeon cũng dẫn cậu đi tới những căn phòng khác làm quen nữa. Anh đã thực tập sáu năm tại đây, tuy anh không thể hiện nhưng cậu hiểu anh cũng rất khổ tâm. Mỗi người vào đây đều muốn có một ngày bước tới ánh sáng của sân khấu, sáu năm không phải là ít, có lẽ nhiều người đã từ bỏ nhưng anh vẫn kiên trì tới cùng. Anh cũng tập mỗi lần về phòng, giúp cậu luyện thanh, ngay cả vốn tiếng Hàn của cậu cũng là được anh bổ sung không ít. Jun Myeon như là người anh trai của cậu, nhiều lúc cậu luyện tập khản cổ, là anh đưa cậu lọ vitamin, lúc cậu ngã sứt đầu gối, là anh băng dán cho cậu, vậy mà cậu chẳng giúp gì được cho anh...

"Tử Thao... Đi sang phòng Nghệ Hưng giúp anh lấy đồ gửi cậu ấy mua được không?"

"Dạ... Em đi bây giờ đây"_Tử Thao vui vẻ buông chiếc máy chơi game xuống rồi chạy đi. Nghệ Hưng là người có má đồng tiền mà cậu gặp lúc ở công ty, trùng hợp, anh cùng "nam thần" đều ở chung một phòng. Cậu rất thích anh, dễ thương, ngốc ngốc nhưng lại rất giỏi, cậu thấy anh nhảy rất nhiều, từng bước nhảy như muốn tất cả đều hướng tới anh vậy.

Cốc cốc...

"Ai thế?"_Giọng nói từ trong phát ra.

"Là em, Tử Thao ạ..."_Cậu thoải mái nói tiếng Trung, vì anh cũng là người Trung, anh quê ở Hồ Nam, tuy giọng nói có chút khác nhưng lại rất dễ thương.

Cửa mở, cậu tung tăng theo anh vào phòng, hộp đồ của Jun Myeon bọc kín, gương mặt anh Nghệ Hưng đỏ ửng khi đưa cho cậu, còn dặn không được mở ra xem. Cậu nhìn anh không hiểu nhưng cũng gật đầu, dù sao thì cậu cũng không thích xem đồ của người khác.

"Vậy em..."

Cạch... Cửa nhà tắm mở ra cắt ngang câu tạm biệt của cậu. Tử Thao xoay đầu nhìn lại, từng giọt nước rơi xuống chiếc áo phông, chiếc khăn quấn hờ trên cổ, hơi nước mát lạnh tỏa ra xua tan cái nóng của mùa hè...

"Cậu tới lúc nào thế?"_Ngô Diệc Phàm nhìn người trong phòng hờ hững hỏi.

"Em ấy tới lấy ít đồ tớ gửi cho Jun Myeon"_Nghệ Hưng trả lời thay cậu.

Tử Thao thấy anh khẽ à lên một tiếng rồi cầm chiếc khăn tiến về phía cậu, anh bước một bước, tim cậu đập trật một nhịp, mỗi bước của anh như đẩy cậu vào viện sớm vì đau tim vậy...

"Nhìn anh... ăn được không?"_Anh cúi xuống ngang đầu cậu hỏi.

"Dạ?"_Cậu ngơ ngác ngước mắt lên hỏi anh.

Diệc Phàm nhếch miệng đứng thẳng rồi trở lại ngồi trên ghế bên cạnh nhìn cậu nhóc tròn mắt không tiếp thu được sóng não nhìn mình. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, anh đã có cảm giác muốn gặp cậu thêm lần nữa. Cậu là người mới, nhìn đôi mắt nhiệt huyết lại mang theo lo lắng của cậu khiến anh có cảm giác chiều chuộng. Cậu đứng trong đám đông lại rất dễ nhận ra nét khác biệt, vừa mang nét lạnh nhạt, vừa mạnh mẽ có thứ gì đó dễ thương mỏng manh. Có thể không ai thấy cậu yếu ớt, cậu có học võ Wushu, nước da màu đồng sáng lại đôi mắt gấu trúc nhưng anh lại nghĩ khác. Cậu mới cần được bảo vệ... Khi cậu va vào anh, rõ ràng là anh đụng phải nhưng cậu lại xin lỗi chuẩn gập người mặc kệ đau đớn vì bị đồ của anh đập vào người. Lúc đó anh rất muốn nhắc cậu rằng đôi tay cậu đang tím dần lên kìa nhưng lại không nói lên được, anh bị hút vào gương mặt áy náy đó. Nếu không phải Quản lý Kim nhắc nhở sợ là anh đã nhìn cậu đến ngây ngốc rồi. Cũng may cậu ở không xa lắm, lại cùng phòng của Jun Myeon nên anh thỉnh thoảng cũng không hiểu mình bị làm sao mà sang tìm Jun Myeon nói chuyện linh tinh cùng Nghệ Hưng.

Lúc như vậy, cậu nhóc chỉ ngồi yên lặng nghe chuyện, anh lại nghĩ cậu là người trầm lắng nhưng hỏi Jun Myeon mới biết cậu hiếu động như thế nào. Đến lúc thấy cậu nhóc thoải mái hò hét chơi game anh mới biết giọng nói nhỏ nhẹ của cậu chỉ là một phần, lúc cậu hét thì... Cậu nghịch ngợm, cậu đáng yêu nhưng nhiều lúc lại làm nũng với Jun Myeon khiến anh bỗng có cảm giác không vui. Đúng, anh thấy không vui chút nào... Lúc có mặt anh, lúc nào cũng bày dáng vẻ lạnh nhạt, hờ hững như không muốn gặp anh vậy. Anh chưa thấy cậu cười thoải mái với mình, chưa bao giờ được cậu nhóc gần gũi, chủ động nói chuyện với mình. Hình như khoảng cách giữa anh và cậu chưa bao giờ thu ngắn, vẫn như hai người mới quen biết vậy... Anh không muốn như vậy, anh cũng muốn được cậu làm nũng, cũng muốn cậu dựa vào đôi vai mình, cũng muốn nghe những câu chuyện than thở của cậu, cũng muốn là người xoa đầu cậu, an ủi cậu, động viên cậu. Anh muốn cậu chỉ nhìn thấy mình trong đáy mắt, không ai ngoài anh hết.

Diệc Phàm thở dài, anh thấy mình quá vô lý, như muốn độc chiếm Tử Thao là của riêng mình vậy.


_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: