Ngoại truyện: Do you believe me?

Câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến Eunji không thể quên. Ba lần. Câu hỏi này xuất hiện ba lần trong cuộc đời Eunji và lần nào cũng đánh dấu những bước ngoặt quan trọng.

Lần thứ nhất là khi Eunji mới học lớp năm, thằng bạn cùng bàn vì chuyện gia đình mà phải đi tận sang Anh.

"Tớ nhất định sẽ trở về tìm cậu, cậu tin tớ không?"

Lúc đó Eunji ngây thơ phá lên cười. Có phải nói đi là đi được đâu, Eunji chắc mẩm thằng đó đang nói đùa, vừa cười vừa lắc đầu nói "Không". Nhưng rồi khi thằng đó hôm sau không những không đi học mà còn biệt tích liền một lúc sáu năm, Eunji sau này mới nhận ra mình đã vô tình đánh mất mối tình đầu như thế.

Lần thứ hai là khi Eunji mười bảy. Vì thường xuyên gần gũi với dàn trai đẹp đội bóng rổ mà vài đứa fan đáng ghét cứ ăn hiếp Eunji. Trời sinh Eunji là đứa mạnh mẽ, đạp lên dư luận mà sống nhưng cái gì cũng có giới hạn, một lần vì tụi kia làm trò quá đáng, Eunji chịu không nổi liền đi kiếm tên nhiều fan nhất, nổi tiếng nhất ra sức trút giận. Vì Eunji vừa đánh túi bụi vừa khóc dỗ mãi không nín, tên kia rối quá liều mình hét lên.

"Cậu còn khóc có tin tôi hôn cậu không?"

Giữa làn nước mắt, Eunji bị khiêu khích nên càng khóc lớn hơn, miệng gào chữ 'Không' to đùng vào mặt tên kia. Thế là Eunji trong phút chốc bị tên kia đẩy vào tường, đôi môi bị ăn trọn một cách không thương tiếc. Eunji đã vô tình đánh mất nụ hôn đầu như thế.

Lần thứ ba là ở sân tập bóng. Eunji ngồi thẫn thờ trên sàn, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, không kiềm lại được. Tên xấu xa kia trái lại bình thản như không, chậm rãi buông tay cô gái lạ mặt, hắn quì xuống trước mặt Eunji, gỡ áo vest ngoài choàng lên đầu Eunji rồi hỏi.

"Nếu anh nói giữa anh và cô gái kia không như em nghĩ, anh chỉ yêu mình em, em có tin anh không?"

Eunji như bừng tỉnh giữa cơn mê, đôi mắt đen láy mở to khi những kí ức xưa cũ lại trở về. Hai lần trước, cũng chính câu hỏi này, Eunji vì một chữ 'Không' mà đã vô tình đánh mất nhiều thứ quan trọng. Lần này có chăng Eunji nói 'Không', người con trai trước mắt cũng sẽ biến mất? Eunji nửa muốn, nửa lại không. Đối với Eunji hắn là người cực kỳ quan trọng, Eunji không muốn hắn biến mất. Nhưng cứ nhớ lại vẻ mặt lo lắng của hắn khi dẫn cô gái lạ mặt kia chạy ra, chứng tỏ trong tim hắn người con gái đó chiếm vị trí vô cùng quan trọng, con tim Eunji một lần nữa lại quặn đau. Nếu như thay vì cô gái kia mà là Eunji cùng hắn rơi vào hoàn cảnh này, liệu Eunji có đủ quan trọng để nhận được ánh mắt lo lắng từ hắn? Eunji không thể không nghĩ tới chuyện đó. Rốt cuộc, không một chữ nào thốt lên. Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng nước rơi vỡ trên sàn.

Hắn thở dài, ánh mắt nhìn Eunji trìu mến nhưng đau buồn đến lạ. Sự im lặng của Eunji, đối với hắn không khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Hắn đã hiểu, sau bao nhiêu năm, lòng tin của Eunji dành cho hắn vẫn là con số không tròn trĩnh.

Do you believe me?

Cả ba lần, đều là hắn hỏi Eunji.

Tớ nhất định sẽ trở về tìm cậu, cậu tin tớ không?

Lần đó, chỉ cần Eunji nói "Có", hắn nhất định không đi nữa.

Cậu còn khóc tin tôi hôn cậu không?

Lần đó, chỉ cần Eunji nói "Có", hắn nhất định sẽ đường đường chính chính tỏ tình, không cần dùng đến bạo lực nữa.

Anh chỉ yêu em, em tin anh không?

Lần này, ngay cả một chữ 'Không' hắn cũng không nhận được.

"Chanyeol à." Người con gái lạ mặt đặt tay lên vai Chanyeol gọi khẽ, rồi nhẹ nhàng hướng ánh mắt về phía Eunji."Chuyện này không như em nghĩ đâu, đừng giận Chanyeol, nếu em muốn chị có thể giải thích..."

"Không cần."

Hắn loạng choạng đứng dậy, hai tay ôm trọn lấy bầu má bầu bĩnh của người con gái lạ mặt rồi từ tốn vén lọn tóc ướt trước trán cô ra phía sau.

"Đi thôi."

Người con gái lạ mặt không khỏi ngỡ ngàng khi bị Chanyeol kéo đi, trong lòng ánh lên chút sợ hãi. Chanyeol mà cô biết là người trong nóng ngoài lạnh, dẫu cho khổ chủ cố tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt đến mức nào nhưng vẫn không thể che dấu con tim ấm áp đang đập trong lồng ngực. Còn người đang cầm tay cô kéo đi thì sao? Cử chỉ thân mật, tình cảm nhưng ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Đây không còn là Chanyeol nữa.

"Huấn luyện viên, tôi thấy trong người không khỏe, buổi tập chiều nay tôi xin phép nghỉ."

Khi ba chữ 'Huấn luyện viên' vang lên từ phía Chanyeol cũng là lúc cả người cô run lên, khóe môi cong nhẹ, sự sợ hãi thoáng chốc biến mất. Trước đây có lẽ cô đã đánh giá quá cao Eunji rồi. Ngay từ lúc bắt đầu, Eunji kia đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong mắt cô, không phải ai cũng đủ can đảm tiếp cận Chanyeol huống chi đủ sức khiến cho Chanyeol của cô yêu say đắm từ nhỏ đến lớn. Nhưng đến cuối cùng, Chanyeol vẫn quay lại với bản chất của mình, với sự lạnh lẽo vốn có từ khi sinh ra. Là Eunji không đủ sức hay Chanyeol quá mạnh? Càng nghĩ, ánh mắt cô càng khó giấu đi sự thích thú đang ngày một dâng cao. Chanyeol đủ quyết tâm gọi Eunji kia ba chữ 'Huấn luyện viên' chẳng khác nào đã bỏ cuộc, vị trí người quan trọng nhất trong tim Chanyeol giờ đây lại một lần nữa bỏ trống, cô tự hỏi rồi ai sẽ tiếp quản nó đây? Là cô hay người khác?

"Còn Eunji thì sao?"

Cô nhướng người thì thầm vào tai Chanyeol, lòng tò mò câu trả lời nhưng đâu đó vẫn phảng phất sự lo lắng cho Chanyeol.

"Chuyện riêng của chúng ta, người ngoài không cần quan tâm."

Chanyeol nói lớn như thể cố tình để Eunji nghe thấy khiến cô ngạc nhiên. Chanyeol đã coi Eunji như người ngoài chẳng phải đã quyết tâm buông xuôi rồi hay sao? Chuyện này đáng nhẽ cô phải vui mừng lắm chứ, nhưng tại sao cô lại thấy buồn cho Eunji. Dù bị Chanyeol kéo đi mạnh mẽ, cô vẫn cố ngoảnh lại.

Khi ấy, Eunji vẫn ngồi đó, bờ môi nhấp nháy hai chữ 'Em tin' không thành tiếng.

Có đôi khi, chúng ta cần đưa ra câu trả lời một cách dứt khoát, bởi, một khi cơ hội qua đi, có những thứ sẽ vĩnh viễn biến mất. Người con gái lạ mặt ấy lặng lẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip