Chương 8 : Tụi Con Gái Ngủ Chung

Hiện tại, trong khi bọn con trai đã leo lên giường say giấc nồng, thì bọn con gái vẫn còn tỉnh táo. Nói đúng hơn, nhờ Yoona với Yuri đấy chứ. Chuyện là, tụi nó đã leo lên giường rồi, tắt đèn chuẩn bị ngủ rồi, thì Yoona mở tung cánh cửa phòng sáu ra, trong khi Yuri đi gọi Jessica với SeoHyun dậy. Với một lí do như sau.

- Nè nè, hôm nay tụi mình xuống phòng khách ngủ đi!

Câu nói của Yoona với Yuri khiến mấy đứa con gái còn lại nhìn nhau, đôi mắt buồn ngủ mở căng ra tỉnh hẳn. Nếu Yuri mà không bịt miệng SeoHyun lại, thì cô nàng đã hét lên banh trời rồi.

- Để làm gì? – Ngáp một cái, Jessica nói – Có phòng không ngủ, lại đi ra phòng khách ngủ?

- Tớ muốn tụi mình ngủ chung! Tám chuyện một chút rồi ngủ luôn!

- Phải đó! Phải đó! Mai tụi mình được nghỉ mà! – Yoona gật gù theo Yuri

Jessica nhìn sang SeoHyun, SeoHyun lại quay sang Tiffany, Tiffanythì mắt ngó qua TaeYeon. Bốn cô nàng nhìn nhau, rồi nhìn hai khuôn mặt cún con của Yoona với Yuri, rồi nhìn lại nhau lần nữa. Jessicanhếch môi cười. Cũng hay đó chứ!

Và thế là tụi nó chia nhau ra, nửa ra nhà kho, nửa lên lấy chăn gối. Sau một hồi lục lạo, tụi nó tìm được sáu tấm nệm. Sau khi bày bừa ra phòng khách, nguyên đám nhảy xuống mấy tấm nệm, nằm đối đầu nhau và bắt đầu tám chuyện. Không may ánh sáng từ bên ngoài rọi vào nên không quá tối, và cũng may rằng khoảng trống phòng khách đủ để tụi nó bày mấy tấm nệm ra.

- Nè TaeYeon, sao cậu thông minh quá vậy?

SeoHyun lật người lại, chống hai tay đỡ lấy đầu, nhìn sang TaeYeon. Yoona lúc đầu không hiểu Giải nói gì, nên cũng nằm sấp lại, mắt nhìn cô dò hỏi.

- Thì cái vụ cậu tốt nghiệp thủ khoa Harvard năm mười hai tuổi ý! Thiệt hả?

- Thật, đương nhiên.

- Chương trình học ở đó thế nào? – Jessica cũng tham gia luôn

- Không khó lắm! – TaeYeon làm mặt suy tư

- Chắc tiếng Anh phải giỏi lắm! – Tiffany nằm sấp chán nản – Cái đó thì tớ thua!

- NyNy chỉ ăn là giỏi thôi!
Yoona vừa nói vừa bẹo má Tiffany khiến cô nàng la oái, nhưng rồi lại sợ bọn con trai thức giấc, nên Yoona buông Tiffany ra. Vừa xoa xoa mặt, Tiffany nhìn Yoona bằng ánh mắt hờn dỗi, môi chu ra đáng yêu lắm cơ.

- Lúc thi tuyển sinh vô học viện đã khó kinh dị rồi! Học đại học lúc trạc tiểu học chắc tớ chết!

Yuri vừa nói vừa phồng má. Gì chứ học thì cô nàng ngán ngẩm lắm rồi. Vẻ mặt của cô nhóc với Tiffany khiến tụi con gái phải bụm miệng cười vì không muốn gây ra tiếng động.

- Nói thiệt nga~ Lúc đầu tớ không ưa TaeYeon chút nào luôn! – Jessica chợt nói, mặt cảm thán – Kênh kiệu sao ấy, lạnh lùng ớn luôn, chả xem ai ra gì.

- Thì tính tớ là vậy mà! – TaeYeon lè lưỡi

- Mà giờ coi kìa – SeoHyun tiếp lời – Đáng yêu, dễ gần gì đâu!

- Mấy cậu chơi kì quá!

Tiếp sau đó, tụi con gái lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ trong ra ngoài. Tiếng nói cười rôm rả vui tươi vang rộng khắp phòng khách. Nếu không kiềm lại bớt thì chắc tụi con trai tỉnh giấc luôn rồi. Chợt, SeoHyun lên tiếng hỏi.

- Mấy cậu có thích ai không? Trong lớp tụi mình thôi nga

~ SeoHyun vừa dứt lời, lập tức nhận ra tụi nó đang nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh. Không phải tụi nó ngại gì, mà là sao SeoHyun thiên thần của tụi nó lại nói ra câu hỏi bạo dạn đó chứ. Không thể tin được!

- Yoona chắc thích SeHun lắm ha! Thanh mai trúc mã mà!

Yuri nghịch ngợm lên tiếng đầu tiên, mắt liếc sang cô bạn nằm cạnh cùng với nụ cười gian tà. Lời trêu chọc của Yuri khiến cô nàng giật thót, mặt đỏ lựng như quả gấc. Cô mà thích tên siêu quậy đó? Không bao giờ và không thể nào. Tên đó chỉ gây sự cãi lộn với cô là giỏi mà thôi! Trong khi Yoona chưa biết phải nói gì, thì TaeYeon lại hỏi với bộ mặt ngây thơ.

- Thật hả?

- K-Không có!!

- Xạo quài! – Tiffany tay che miệng, cười gian tà

- C-Cậu thì sao hả NyNy?

Mọi ánh mắt từ Yoona đổ dồn qua Tiffany. Cô chớp chớp mắt mấy cái, mặt tỏ vẻ không biết gì. Nhìn mấy ánh mắt của tụi nó khiến mặt Ngưu vô thức đỏ lên, trong đầu chợt hiện hình ảnh của một người nào đó. Tiffany không nói không rằng, nằm xuống, chùm chăn qua đầu.

- A! Trốn kìa!

SeoHyun la lên đầu tiên. Thế là cô nàng, cùng với Yuri và Yoona bay vào, cố kéo cái chăn của Tiffany xuống, nhưng vô vọng vì cô nàng giữ quá chặt luôn. Nhìn cảnh đó, TaeYeon với Jessica chỉ biết bụm miệng cười đến đau bụng.

Dường như nhận ra đã quá muộn, Jesscia lên tiếng nhắc nhở tụi bạn. Bốn cô nàng siêu quậy đang giằng xé tấm chăn dừng lại, cả TaeYon cũng ngưng cười. Thế là SeoHyun, Yuri với Yoona lủi thủi trở về chỗ nằm, đắp chăn bắt đầu ngủ theo lệnh Jesscia.

oOo

BaekHyun chợt tỉnh giấc, đưa hai tay dụi dụi mắt. Một giấc mơ, à không, nói là một đoạn băng tua lại thì đúng hơn, nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là thứ khiến cậu đang ngủ ngon lành thì thức dậy. Nhìn qua giường bên cạnh, ChanYeol đang nhắm mắt say giấc nồng. BaekHyun xoay người bước xuống giường, tiện tay lấy cái áo khoác mán trên móc treo ngay cửa rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu hơi giật mình khi bước xuống cầu thang. Tụi con gái lớp cậu đang ngủ ngon lành trên mấy tấm nệm mini trải đầy phòng khách. BaekHyun khẽ cười rồi bước qua chỗ tụi nó ngủ, cố nhẹ nhàng nhất để không khiến nguyên đám thức giấc.

Mở cánh cửa phụ trong nhà, BaekHyun bước ra khỏi nhà, chân đi dép. Vì mất ngủ nên BaekHyun định đi dạo vườn một chút, nhưng rồi cậu nhận ra mình không phải là người duy nhất.

Đứng cách cậu không xa là một cô gái trong bộ đồ ngủ, đầu hơi ngẩng cao nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Mái tóc đen tuyền hơi rối vì bị gió thổi, dáng người nhỏ nhắn mỏng manh, hai tay choàng qua ôm lấy hai bên vai.

- Cậu biết giờ này lạnh lắm không hả? Lại còn ra đây nữa!

Tiếng nói của BaekHyun khiến TaeYeon hơi giật mình, nhưng vẫn không quay lại. Cậu tiến đến bên cô, cởi cái áo khoác mình đang mặc đắp cho TaeYeon. TaeYeonlại càng thấy ngạc nhiên hơn, nhưng không phản ứng hay từ chối, cô thậm chí nắm lấy cái áo khoác. Lúc này, TaeYeon mới nhìn sang bên cạnh. Giờ mới biết, BaekHyun cao hơn TaeYeon tận một cái đầu. Cô chợt cảm thấy khó chịu khi thấy mình lùn.

- Cậu thì không thế à?

- Tôi là con trai. Cấm so bì!

- Khó ưa!

TaeYeon nhất mặt sang chỗ khác, má hơi phồng ra bực bội.

- Mất ngủ?

- Ờ - BaekHyun đáp lại lơ đễnh – Cậu thì sao?

- Chắc vậy...

BaekHyun với TaeYeon vẫn đứng tại chỗ, không nói không rằng tiếng nào. Bởi vì cả hai đều thuộc dạng lạnh lùng kiệm lời, nên bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Nhưng người trong cuộc thì luôn có cảm nhận khác mà. Chợt TaeYeon kéo cái áo khoác trên người xuống, trả lại cho BaekHyun rồi quay người bước đi.

- Đi đâu thế?

- Ngủ. Hỏi lạ.

Trước thái độ lạnh lùng của TaeYeon, không hiểu sao BaekHyun lại phì cười. Hình như cô nàng này không đáng ghét như cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip