#1. Quản gia là dân chơi?
Kim Seola là một đứa trẻ hư hỏng.
Và con bé cần một người quản giáo nghiêm khắc.
-------
"tới giờ đi ngủ rồi" Sojung nói vọng ra ngoài sau khi đã kiểm tra nhiệt độ điều hoà căn phòng.
Không đến một phút, Seola lững thững di chuyển từ phòng khách đi vào. Nàng liếc nhìn người quản gia của mình một cái rồi leo lên giường. Thấy vẻ ngoan ngoãn chấp hành từ ai đó, Sojung mới yên tâm rời khỏi phòng.
"chúc ngủ ngon" nó khẽ đóng cửa.
...
Công việc của một quản gia part-time rất đơn giản, Sojung chỉ bắt đầu giờ làm việc của nó từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Việc cần làm là chỉ cần dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối và sáng, kiểm tra giờ giấc và trên hết là không cho Seola rời khỏi nhà trước khi hết giờ làm.
Kim Seola là con gái lớn trong một gia đình tài phiệt có tiếng ở Seoul, chính vì sinh ra trong nhung lụa nên nàng ta đã sớm tiếp xúc với đời sống thượng lưu, ăn chơi không tiếc tiền bạc và đỉnh điểm là đi chơi club xuyên đêm. Điều này khiến bố mẹ nàng không hài lòng, vậy nên cả hai quyết định thuê quản gia để kìm thói ăn chơi của con gái lại.
Sojung thực chất là sinh viên, nó cũng vì tiền mà nhận việc. Hiện nay đã làm được 4 tháng.
Mới đầu, Seola gây không ít khó dễ cho nó nhưng về sau nàng ấy dường như đã quen dần. Nàng nhận ra mấy trò bắt nạt của nàng chả thấm vào đâu cái tính nhẫn nhịn của Sojung, không có một chút đả kích nào, không có một chút sát thương nào.
Seola định không quan tâm tới nó nữa thì nàng lại nghe được tin đồn rằng "Chu Sojung là một tay chơi"
Thông tin nóng hổi khiến nàng đứng ngồi không yên mấy ngày nay, bởi vì cách làm việc nghiêm túc lẫn sự nhẫn nại của nó đã khiến nàng nghĩ Sojung là một đứa nhà quê hiền lành.
Cảm giác thật như bị lừa đảo.
Chùm trong chăn, Seola mở máy điện thoại lên. Nàng nhắn vào nhóm chat.
Seola_s: nhìn thế nào tao vẫn không nghĩ được Sojung là dân chơi
Bn_95819: mày nên nghĩ thế đi=))
Bn_95819: đoán xem con nhà ai nè
Seola_s: cái đcm=)))
Kim Seola tin không nổi mắt mình, nàng úp điện thoại xuống giường rồi lại lật lên xem. Hình ảnh Bona vừa gửi đến làm nàng không dời nổi mắt, tự hỏi cái người trong ảnh với cái người vừa "chúc ngủ ngon" nàng ban nãy có phải cùng một người không? sao mà nó khác thế?
Càng nhìn càng cuốn, Seola khẽ mím môi.
Đúng là dối trá....
Bằng một thế lực nào đó thôi thúc, Kim Seola liền bấm lưu ảnh, nhẹ nhàng chuyển nó vào mục "đáng chú ý" trong album ảnh riêng tư.
...
Sáng hôm sau, 6:00am.
Ngồi ở sô pha, Seola không ngừng hướng mắt về dáng người trong bếp.
Nàng càng nhìn, càng thấy không vừa mắt.
Sojung toàn tâm nấu ăn cũng nhận thấy Seola chăm chú nhìn mình, đang tự nghĩ sao hôm nay nàng ấy dậy sớm thế, tại bình thường tầm này Seola vẫn còn trong phòng ngủ. Bị giám sát tới khó chịu, Sojung không kìm được mà lên tiếng.
"hôm nay chị dậy sớm vậy?" nó hỏi. Mắt vẫn chăm chú vào đồ ăn trên bếp.
"thích thì dậy sớm thôi" Seola đáp.
"..."
Không nói được gì nữa, Chu Sojung quay về chuyện bếp núc. Khoảng lặng cứ tiếp tục cho đến khi nó mang đĩa đồ ăn ra bàn cho Seola.
"chị ăn xong cứ để vào bồn, tối về tôi sẽ dọn" Sojung dặn dò, khẽ liếc lên đồng hồ.
Nói rồi nó hướng về phòng mình, cái phòng nhỏ bên cạnh nhà bếp. Sojung vừa đi vừa tháo tạp dề, gọn gàng treo lên kệ như thường lệ. Nó vào thay quần áo chuẩn bị đi học, hôm nay phối đồ là một cái quần bò túi hộp, một chiếc áo sơ mi xanh phẳng phiu, đeo cà vạt và cái balo thể thao năng động. Sojung di chuyển ra cửa chính, đeo giày, không quên báo cáo.
"tôi đi học"
Tiếng cửa đóng cũng là khi Kim Seola dứt mắt, suốt cả quá trình đều đã thu vào tầm mắt nàng.
Ngẫm nghĩ một hồi, vẫn bực dọc.
"mẹ nó nhìn kiểu gì vẫn không thấy hư đốn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip