[LyNgoc] Tim Anh Ghen

Let get it, mời 2 ebe Saklual và NgcBchNguynTh165 thưởng thức

Bối cảnh: Ghen và phạt (nếu khó tưởng tượng Lyly top xong ghen rồi phạt quá thì hãy nhớ đến kiểu tóc ngắn của cổ, nó top mà nó tongtai sao ấy)

_____

"Mấy con chó lại khép na, khép nép

Khi chạm mặt tao lại bẽn la, bẽn lẽn

Em yêu trông lem nha, lem nhem

Bắn phát vào đầu, em la lên, "Damn" (damn)"

_Tim Anh Ghen_Wxrdie_

_____

Lyly - Chị

Lâm Bảo Ngọc - Em

_____

Tối đó, Ly về phòng muộn hơn Ngọc, nhưng bước chân thì nặng nề lạ. Cửa khép lại một tiếng "cạch" lạnh tanh, mang theo chút điện giật mỏng manh chạy dọc sống lưng Ngọc.

Cô đang cuộn tròn trên sofa, tóc búi lộn xộn, mặc chiếc áo oversize của... chính LyLy – cái áo trắng rộng thùng thình vẫn còn mùi nước hoa của chị. Mùi quen thuộc, y chang như cái ánh mắt đang nhìn cô lúc này – sâu, nóng, và hơi khó chịu.

"Đi event vui không?" – Ly hỏi, giọng khàn, bình thản như mặt nước phẳng lặng trước giông bão.

Ngọc ngước lên, mắt cười. "Cũng được... đông quá trời."

"Ừ, đông thiệt." – Ly tháo đồng hồ, quăng phịch xuống bàn. "Tao thấy em cũng... vui dữ."

"Gì vậy trời?" – Ngọc cười nhẹ, không nhận ra đôi mắt kia đã tối hẳn. "Ly ghen hả?"

Ly không đáp. Chỉ tiến tới, chậm mà chắc. Tới khi đứng ngay trước mặt Ngọc, cúi xuống, giọng trầm như lướt qua cổ:

"Ghen thì sao?"

Ngọc định bật cười, nhưng nụ cười chưa nở thì cổ cô đã bị một bàn tay giữ lại. Ly cúi xuống, hôn lên môi cô như đè nén cả buổi tối không nói. Nụ hôn không mềm mại. Nó sâu, mãnh liệt, và thẳng thừng. Cô nghe rõ tiếng thở gấp giữa hai lần môi tách ra – rồi lại dính vào.

"Em biết tụi nó nhìn em sao không?" – LyLy rít khẽ, tay luồn vào lớp tóc sau gáy. "Tao nhìn tụi nó nhìn em, mà máu tao sôi luôn."

"Ly..." – Ngọc thở dốc, tay bám vào ngực áo LyLy.

"Từ giờ đừng mặc mấy cái váy đó nữa. Ừ, đẹp, tao biết. Nhưng chỉ tao được thấy em đẹp như vậy." – Ly cúi người, hôn từ cổ xuống xương quai xanh, để lại từng vết đỏ nhỏ như ký tên.

"Tao đánh dấu rồi, hiểu không?"

Ngọc khẽ run. Cô cắn môi để không bật ra tiếng. Nhưng Ly thì không để em giấu. Tay chị trượt từ eo xuống, luồn vào trong lớp áo rộng – chính chiếc áo của chị – và kéo vạt áo lên từng chút một, chậm rãi như trút từng lớp kiên nhẫn cuối cùng.

"Đứng lên." – Ly ra lệnh, giọng trầm thấp.

Ngọc đứng. Cô không cãi. Chưa bao giờ Ly như vậy – lạnh mà nóng, trầm mà gắt. Cô run, nhưng lại thấy... ấm.

Áo bị kéo khỏi người. Một bên vai trần lộ ra, xương quai xanh lấp lánh dưới ánh đèn. LyLy ngước lên nhìn, mắt long lanh nhưng như hun khói.

"Xoay lưng lại." – Ly khẽ nói. "Tựa lên giường."

Ngọc làm theo. Cô nghe tiếng dây kéo quần sooc trượt xuống phía sau. Lưng cô ấm lên khi bàn tay Ly đặt vào, xoa nhẹ như an ủi – rồi sau đó siết nhẹ lại.

"Nghe cho rõ, em chỉ được rên dưới người tao." – Ly cúi sát tai em, giọng như thuốc mê. "Chỉ tao được làm em ướt thế này."

Cô thở hắt. Làn môi chị hạ xuống từng đốt sống lưng, từng centimet da thịt, như đang đọc một bản nhạc bằng môi.

Không có nhạc, không có đèn màu. Chỉ có tiếng vải trượt khỏi da thịt. Chỉ có tiếng thở cắt quãng, rời rạc.

Ly hôn Ngọc như muốn uống cạn từng lời chưa nói. Tay chị lướt trên đùi, rồi siết lại nơi thắt lưng.

"Em có biết... em sinh ra để nằm dưới thân tao không?" – Ly cười nhỏ, khẽ day môi lên ngực trần đang phập phồng.

Ngọc rên nhỏ. Cô không thể giấu nữa. Bàn tay bấu chặt ra trải giường, đầu gục vào cánh tay.

"Ly... em chịu không nổi..." – Giọng cô lạc hẳn.

"Tốt." – Ly đẩy em ngã xuống giường, trèo lên, một tay chống bên đầu, tay còn lại vuốt dọc bụng em. "Vì Ly mới chỉ bắt đầu thôi em à~"

Lời thì thầm ấy không phải cảnh báo, mà là lời tuyên chiến.

Ngọc nằm ngửa trên giường, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Mắt cô long lanh nước, mái tóc xoã xuống gối, vài sợi ướt mồ hôi bám vào má. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, da thịt em trắng loá, ửng hồng lên từng nơi vừa bị môi Ly đánh dấu.

"Em nhìn Ly đi." – Giọng Ly khàn khàn, nhưng sắc lẹm như dao. "Ly muốn thấy gương mặt em lúc không chịu nổi."

Ngọc ngước lên, đôi mắt ướt át, đỏ hoe vì bị hôn đến nghẹt thở. Cô mím môi như chống chọi, nhưng ánh nhìn ấy lại càng khiến LyLy nổi máu chiếm hữu.

"Tao mà thấy em ngoảnh mặt lần nữa, tao trói lại đấy." – Ly nói thật chậm, gằn từng chữ. Ngón tay chị lướt từ ngực xuống bụng, dừng lại nơi ranh giới cuối cùng, chỉ cách lớp vải cuối cùng một hơi thở.

Ngọc khẽ cong người, bật ra tiếng rên nho nhỏ, môi hé ra nhưng không nói thành lời.

"Tốt." – Ly thì thầm. "Em run như vậy mới đẹp."

Lúc ngón tay chị lướt qua lớp ren mỏng cuối cùng, Ngọc giật nhẹ người, môi bật khẽ: "Ly... đừng trêu nữa..."

"Tao đang phạt." – Ly nói, môi lướt nhẹ từ cổ xuống xương hông, nơi đường cong nhạy cảm khiến Ngọc không thể kìm lòng. "Phạt vì em dám làm người khác nhìn Ly không chịu nổi."

Rồi Ly không dùng tay trước. Mà dùng môi. Dùng lưỡi.
Một cách chậm rãi, tỉ mỉ, đầy chủ đích.
Chị ép Ngọc cong người, rên khẽ, nắm chặt ga giường như sắp rách.

"Em không được ngậm miệng." – Ly khẽ nói, cười nhếch môi giữa cơn run rẩy của em. "Tao muốn nghe hết."

Và Ngọc... không nhịn nổi nữa.

Cô bật khóc. Không phải vì đau, mà vì cảm xúc dồn nén vỡ oà. Là lần đầu tiên Ly chạm tới nơi tận cùng cô – không chỉ thân xác, mà cả niềm kiêu hãnh, cả trái tim hay phản kháng. Tất cả đều bị Ly đánh gục bằng những cú hôn mãnh liệt, và câu nói ngắn gọn:

"Chỉ Ly được thấy em yếu ớt thế này."

Từng đợt sóng lan khắp cơ thể Ngọc. Cô co người, siết lấy vai Ly, thì thầm như van xin:

"Đừng... dừng... Ly... đừng dừng..."

"Ly không có ý định dừng." – Ly vươn lên, khoá môi cô một lần nữa, đầy ướt át, hơi thở pha mùi mặn và ngọt. "Tối nay em ngoan rồi. Nhưng vẫn chưa đủ."

Lần hai.

Lần ba.

Cho đến khi ánh đèn ngoài ban công tắt dần, và người trên giường mềm nhũn như cánh hoa bị vùi mưa. Cô không còn nói được gì nữa, chỉ còn tiếng thở đứt quãng, mồ hôi dính lưng, tay vẫn vô thức bám lấy Ly.

Ly ôm cô từ sau lưng, vùi mặt vào gáy, thì thầm:

"Mai Ly xin nghỉ show cho em nằm dưỡng thương, chịu không?"

Ngọc rên khẽ, rồi cười mệt:

"Em mà còn đi event nữa... Ly giết em luôn mất."

_____

Thì nó nhàn nhạt v thui chứ tui hạt nhài lắm mấy bà

Vote + Cmt để bé Ya thêm động lực nè, iu chít mứt

_____

18.06.2025

nuyenn240

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip